Chương 76: Tuần ma ma
Dí Ân Qua Chỉ không được, thì quay sang dí ngươi không được sao?
Đó là ý mà Phong Nguyệt nhìn thấy trong mắt Diệp Ngự Khanh.
Nàng cười hì hì hai tiếng, rồi rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn Ân Qua Chỉ: "Ngài cũng đi à?"
Ân Qua Chỉ đặt đũa xuống, nhìn Diệp Ngự Khanh thật sâu. Ánh mắt hai người va chạm, đấu đá một hồi. Sau một trận sấm chớp, Diệp Ngự Khanh mở quạt cười: "Phong Nguyệt cô nương đi, Ân điện hạ đương nhiên cũng phải đi. Bằng không, Châu Nhi mà làm mình làm mẩy, cũng không ai cản được."
Phong Nguyệt nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy mình giống như một con tôm nhỏ, bị Thái tử điện hạ treo trên lưỡi câu, rồi "rộp" một tiếng bị Ân Qua Chỉ cắn vào miệng.
Kẻ cắn câu - Ân Qua Chỉ không cam lòng nói: "Nếu điện hạ đã nói vậy, vậy thì đi thôi."
Người câu cá - Diệp Ngự Khanh cười rất vui vẻ. Hắn phe phẩy quạt nói: "Vậy thì hai vị về chuẩn bị trước đi."
Ân Qua Chỉ đứng dậy, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Phong Nguyệt vẫn đang suy nghĩ xem mình có bị nuốt vào bụng cá lớn không. Bước chân nàng không theo kịp, thế là không bất ngờ chút nào, nàng nghe thấy Thái tử điện hạ thì thầm bên tai: "Cô nương thật lợi hại. Ân điện hạ dường như rất quan tâm đến cô nương."
Tai nổi da gà, Phong Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Điện hạ, nô gia không có bản lĩnh như vậy. Người mà Ân điện hạ quan tâm nhất vẫn là Dịch tiểu thư."
"Ồ?" Diệp Ngự Khanh liếc nhìn người đi phía trước, ánh mắt tối sầm lại: "Làm sao nàng biết?"
"Ngài ấy tự nói." Phong Nguyệt thành thật nói: "Hai tai nô gia đều nghe thấy. Ngài ấy nói là ngài ấy thích Dịch tiểu thư, thích thì thích, nhưng không biết làm thế nào để lấy lòng nàng ấy. Vì vậy ở cùng nhau không được vui vẻ cho lắm."
Nhìn vẻ mặt nàng không giống nói dối, Diệp Ngự Khanh gật đầu, ra hiệu cho nàng đi theo người phía trước.
Phong Nguyệt lập tức xách váy vội vã chạy ra ngoài.
Đồ trong phủ Tướng quân, muốn trộm không hề đơn giản. Thái tử giao nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, nhưng họ làm thì khó như lên trời. Ai mà biết được Ân Qua Chỉ tự dưng nghĩ quẩn đồng ý.
Về đến phủ Sứ Thần, sau khi đóng cửa phòng lại, Phong Nguyệt nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Ngài có kế hoạch gì không?"
"Không có." Ân Qua Chỉ nói: "Nhận lệnh đột xuất, không có sự chuẩn bị."
"Ngài thực sự gặp rắc rối rồi." Phong Nguyệt nheo mắt cười. Nàng đứng trước mặt y, đi đi lại lại ba vòng, đắc ý chỉ vào chóp mũi mình: "Nhưng may mà, ngài còn có bảo bối như nô gia."
Bảo bối? Ân Qua Chỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vẻ ghét bỏ trong mắt Ân đại hoàng tử nhiều đến mức muốn tràn ra ngoài.
Phong Nguyệt thẳng lưng, hừ một tiếng: "Nô gia biết ngài lợi hại, không cần người giúp đỡ, cũng coi thường những nữ tử yếu đuối như nô gia. Nhưng điện hạ ơi, nếu nô gia biết nơi cất giấu những thứ quan trọng trong phủ Tướng quân thì sao?"
Ánh mắt Ân đại hoàng tử khẽ sáng lên, y đưa tay kéo nàng lại trước mặt: "Sao cái gì cô cũng biết vậy?"
"Đây là bản lĩnh của nô gia." Phong Nguyệt bĩu môi, thuận thế ngồi lên đùi y, dồn lực xuống đan điền, dằn mạnh xuống!
Tuy nhiên, lực này hoàn toàn không xi nhê gì với Ân Qua Chỉ. Y không thèm để ý, bóp vai nàng hỏi: "Ở đâu?"
"Đợi đến đó, nô gia sẽ nói cho ngài." Phong Nguyệt cười quyến rũ, vùng ra khỏi y, như một con bướm, chao liệng hai cái rồi biến mất.
Ân Qua Chỉ nhíu mày.
Tại sao những chuyện y không biết, nàng lại luôn biết? Chẳng lẽ Dịch đại tướng quân cũng từng đến Mộng Hồi Lâu sao?
Nghĩ lại thì không thể nào. Đằng sau nàng, chắc chắn đã dùng thủ đoạn cao siêu gì đó. Nữ nhân như vậy...
Nữ nhân như vậy, vòng tay lại ấm áp một cách kỳ lạ, có phải rất kỳ quái không?
Y lắc đầu, hoàn hồn, gọi Quan Chỉ đến thu dọn một số quần áo, và chuẩn bị một số thứ đặc biệt để mang đến phủ Tướng quân.
wattpad xingyueluo
--------
Chiều tối, tại phủ Dịch đại tướng quân.
Dịch Chưởng Châu đương nhiên không muốn nói chuyện với Phong Nguyệt. Nhưng Thái tử điện hạ ngồi trước mặt nàng ta, cười nói: "Nàng trước nay luôn rộng lượng và lương thiện. Phong Nguyệt cũng đã rời khỏi nơi khốn khổ đó. Dù sao nàng ấy cũng là người hầu hạ Ân ca ca của nàng, nàng hãy giữ nàng ấy ở lại trong phủ, dạy nàng ấy quy củ được không?"
"Châu Nhi dạy quy củ cho nàng ta, Ân ca ca sẽ không đau lòng sao?" Dịch Chưởng Châu nói: "Các ma ma trong Dịch phủ đều nổi tiếng là nghiêm khắc."
Diệp Ngự Khanh khựng lại một chút, rồi nói: "Dạy qua loa thôi, không cần quá nghiêm túc. Hơn nữa, Ân ca ca của nàng gần đây bị ám toán nhiều lần. Ý của bổn cung là, để hắn trốn ở phủ Tướng quân, cũng có thể ngủ vài đêm yên giấc."
Nhớ đến Ân Qua Chỉ, Dịch Chưởng Châu bĩu môi. Nàng ta do dự một lúc, rồi gật đầu.
Từ khi Ân Qua Chỉ được phụ thân dẫn về nước Ngô, chỉ nói chuyện với một mình nàng ta. Người hầu, nha hoàn đều biết y thích nàng ta. Nhưng... không biết vì sao, gần đây nàng ta luôn cảm thấy, hình như y không còn thích mình nhiều như vậy nữa.
"Chủ tử." Thấy Thái tử đã đi, Điểm Thoa lập tức ra nói: "Không phải người đã chướng mắt Phong Nguyệt từ lâu rồi sao? Đây là một cơ hội tốt đấy!"
"Hả?" Dịch Chưởng Châu ngơ ngác nhìn nàng ta: "Cơ hội tốt gì?"
"Cơ hội tốt để dạy dỗ nàng ta đấy!" Điểm Thoa nói: "Vì Thái tử muốn người dạy nàng ta quy củ, người chi bằng giao nàng ta cho Tuần ma ma đi!"
Tuần ma ma sao? Vừa nghe ba chữ này, Dịch Chưởng Châu rùng mình, kinh hãi nhìn nàng ta một cái.
Ở phủ Tướng quân, dù nàng ta là viên ngọc quý trên tay của Dịch Quốc Như, nhưng hồi nhỏ học quy củ cũng không dám lơ là chút nào. Lúc đó còn có các tiểu thư nhà khác cùng học quy củ dưới tay ma ma từ trong cung ra này. Học chưa đến nửa năm, ai nấy ra ngoài đều đoan trang vô cùng, nhưng... không ai muốn nhìn thấy Tuần ma ma thêm một lần nào nữa! Thủ đoạn của bà ta tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, thực sự vô cùng đáng sợ!
Giao Phong Nguyệt cho bà ta, hình như đúng là một ý hay. Cũng không thể nói là nàng ta cố ý làm khó, dù sao bản thân nàng ta cũng học ra từ ma ma này.
Quyết định xong chuyện này, Dịch Chưởng Châu nhanh chóng thông báo cho ba tỷ muội năm xưa cùng học quy củ đến phủ xem náo nhiệt.
Thế là, ngày hôm sau, khi Phong Nguyệt theo sau Ân Qua Chỉ bước vào phủ Tướng quân, nàng thấy bốn đóa hoa non tơ xếp thành một hàng, đứng ở cửa cười rạng rỡ với Ân Qua Chỉ.
Ân Qua Chỉ không thèm liếc nhìn họ, y đi thẳng đến trước mặt Dịch Chưởng Châu, cúi đầu nói: "Làm phiền rồi."
Ba cô nương còn lại khẽ hô lên, người thì ôm mặt, người thì vò khăn tay. Chỉ có Dịch Chưởng Châu là còn bình tĩnh, cười nói: "Ân ca ca, mời vào."
Ân Qua Chỉ cất bước đi. Phong Nguyệt vác túi hành lý định đi theo, nhưng bị người bên cạnh vượt lên trước. Ba cái mông to lớn chắn ngang trước mặt nàng, rất đoan trang đẩy nàng ra phía sau, tiện thể còn ném cho nàng sáu ánh mắt không mấy thiện cảm.
Phong Nguyệt líu lưỡi, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Hôm nay nàng mặc rất kín đáo, trông như một cô nương hiền lành, lại đắc tội với ai rồi sao?
Ân Qua Chỉ rõ ràng sẽ không quay đầu lại để ý đến nàng. Phong Nguyệt ngoan ngoãn đi theo. Ba cô nương phía trước cũng không cố tình gây khó dễ cho nàng, chỉ thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông cao lớn phía trước, hai má ửng hồng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng ở phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Phong Nguyệt xoa cằm một hồi cũng hiểu ra. Ba người này chắc là bằng hữu của Dịch Chưởng Châu và họ rất ngưỡng mộ Ân Qua Chỉ. Đôi mắt họ nhìn y đều long lanh như có sao.
"Gương mặt của Ân điện hạ thật sự đẹp quá..." Cô nương mặc váy màu vàng ngỗng cảm thán: "Ta cứ tưởng công tử nhà họ Từ đã đủ tuấn tú rồi, ai ngờ được núi cao còn có núi cao hơn!"
"Cô cẩn thận đi!" Cô nương mặc váy dài màu hồng bên cạnh huých nàng ta một cái, cười nói: "Lời này mà truyền đến tai Từ công tử, cô chưa gả vào nhà hắn thì khỏi cần gả nữa, trực tiếp bị gán cho tội thất xuất!"
Cô nương mặc váy màu xanh lắc đầu: "Nhã Từ, đừng trêu chọc Hoài Mộng nữa. Cô nói xem, vị phu quân mà nhà cô đã đính hôn cùng có được một nửa vẻ đẹp của Ân điện hạ không?"
Tống Nhã Từ im lặng, nhìn bóng lưng của Ân Qua Chỉ phía trước, thở dài một hơi thật dài.
Đúng là Ân điện hạ là người đẹp nhất. Nhưng, ngoài Dịch Chưởng Châu, ai có số tốt như vậy để được ở bên cạnh y chứ?
Nghĩ đến đây, Tống Nhã Từ quay đầu lại liếc nhìn Phong Nguyệt một cái. Nàng ta nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Không biết Từ gia lấy ở đâu ra một con nha đầu như vậy, nhìn là thấy không đoan chính."
Phong Nguyệt mỉm cười, mở miệng nói: "Lấy từ thanh lâu ra đấy."
Hả? Ba người đều khựng lại, lập tức không đi về phía trước nữa. Họ vây quanh nàng, đôi mắt tròn xoe: "Thanh lâu?"
"Đúng vậy." Phong Nguyệt nghiêm túc gật đầu: "Nô gia làm ăn trong thanh lâu, được Ân đại hoàng tử gọi đến nhiều lần. Có lẽ vì kỹ năng trên giường tốt, điện hạ rất thích, nên Từ thiếu gia đã chuộc thân cho nô gia, coi như một món quà tặng cho ngài ấy."
Những tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê phòng, làm sao được nghe những lời không biết xấu hổ như vậy. Mặt họ lập tức đỏ bừng. Sau một hồi ấp úng, mới có người mắng thành lời: "Ngươi lại là người từ nơi đó đến!"
"Nơi đó thì sao?" Phong Nguyệt chớp mắt: "Rất nhiều đàn ông đến đó mà. Ngay cả những công tử nhà giàu ăn mặc chỉnh tề ở bên ngoài, khi đến thanh lâu cũng lộ ra bộ mặt cầm thú thật sự. Chẳng phải rất thú vị sao?"
Nàng nói quá hùng hồn, khiến ba vị tiểu thư không tìm được lời nào để phản bác!
Bây giờ những người làm kỹ nữ, đều hùng hồn như vậy sao?
Tống Nhã Từ hít thở thật sâu, nhíu mày hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Nô gia là Phong Nguyệt."
Phong Nguyệt? Tống Nhã Từ nhíu mày, hừ lạnh: "Đúng là người như tên, đầy mùi phong trần."
"Quá khen." Phong Nguyệt mỉm cười, cúi đầu hành lễ: "Ngài cũng vậy. Rất có phong thái tao nhã của thơ ca."
Tống Nhã Từ bị nàng nói cho nghẹn họng, trừng mắt giận dữ nói: "Ngươi đừng đắc ý quá. Lát nữa sẽ cho ngươi đi học quy củ với Tuần ma ma!"
"Đa tạ." Phong Nguyệt gật đầu.
Thấy vẻ mặt không hề sợ hãi của nàng, Mạnh Trường Khương thương hại lắc đầu: "Ngươi chắc chắn không biết Tuần ma ma là người thế nào."
"Cẩn thận bị lột da đấy!" Phùng Hoài Mộng theo sau dọa nạt: "Những tiểu thư có thân phận như bọn ta đều phải chịu đựng nửa năm ác mộng. Đối với ngươi, bà ta càng không nhân từ đâu!"
Phong Nguyệt chớp mắt, nhìn vẻ mặt dọa dẫm của họ. Nàng hiểu ra liền kinh hoảng một chút: "Thật sao?"
"Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tống Nhã Từ chỉ vào Dịch Chưởng Châu và Ân Qua Chỉ đã đi xa: "Ân điện hạ sẽ không cứu ngươi đâu. Nhìn xem, có Chưởng Châu ở đó, ngài ấy thậm chí còn không biết ngươi không theo kịp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip