Chương 77: Quyên góp từ thiện

Phong Nguyệt rất muốn đáp, Ân Qua Chỉ không phải người có mắt ở sau gáy, dù không có Dịch Chưởng Châu ở đây cũng không thấy nàng không đi theo sau.

Nhưng mà, nhìn ba vị tiểu thư nhảy nhót tưng bừng, giương nanh múa vuốt trước mặt này, nàng cảm thấy rất buồn cười, không muốn quấy rầy sự hào hứng khi hù dọa người khác của các nàng ta, thế là rất hợp tác trừng mắt, hai tay che miệng, run lẩy bẩy nói: "Nô tỳ có thể không đi không?"

"Không được!" Tống Nhã Từ hung hăng nói: "Chờ họ sắp xếp ổn thỏa, ngươi lập tức phải đi!"

Phong Nguyệt chớp mắt liên tục, cúi gầm mặt, sợ hãi tới mức mắt rưng rưng.

Nhìn dáng vẻ này của nàng, ba vị đại tiểu thư vô cùng thoải mãn, cười nháy mắt qua lại, sau đó đồng loạt xoay người, đoan trang đi về phía trước.

Ân Qua Chỉ đi ở đằng trước, khóe miệng nhếch lên.

"Ân ca ca?" Dịch Chưởng Châu vui vẻ nói: "Huynh cũng đồng ý với biện pháp của Châu Nhi sao?"

Hả? Ân Qua Chỉ hoàn hồn, hơi ngơ ngác nhìn nàng ta: "Biện pháo gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức xụ xuống, Dịch Chưởng Châu đáp: "Huynh không nghiêm túc nghe à? Châu Nhi cảm thấy ngày hè nóng nực, ăn mày và dân nghèo không có y phục mỏng để mặc, nên định làm gần trăm kiện y phục mỏng để phát cho họ."

"Có muội ở đây thật sự là phúc của dân nghèo thành Bất Âm." Ân Qua Chỉ nói: "Ngày xuân phát lương thực, ngày hè tặng áo, ngày thu rót trà, ngày đông đưa than, cuộc sống của dân nghèo cũng không khác gì so với người bình thường."

Dịch Chưởng Châu mỉm cười, cúi đầu: "Châu Nhi cũng không cần danh tiếng gì, chỉ cảm thấy khi làm những việc này, bản thân rất vui vẻ."

"Nhưng muội không phát hiện ra là dân nghèo ở thành Bất Âm ngày càng nhiều sao?" Ân Qua Chỉ hỏi.

"Có phát hiện ạ." Dịch Chưởng Châu nhíu mày: "Chính là chuyện này khiến muội đau đầu đây. Cha không hiểu muội, bảo muội đừng làm những việc này nữa. Chẳng lẽ nạn dân càng nhiều thì muội không thể làm việc thiện sao?"

Ân Qua Chỉ nhìn nàng ta thật sâu rồi gật đầu: "Được nhưng làm việc thiện có chừng mực mới là chính đạo."

Ý gì đây? Dịch Chưởng Châu sững sờ, mặt lập tức tái nhợt: "Ân ca ca đang trách móc Châu Nhi sao?"

"Không." 

Lời này không phải trách móc thì là gì? Nói nàng ta làm việc thiện thái quá không phải là chính đạo? Nhưng nàng ta không hề làm việc hại người khác, làm để chính mình vui vẻ mà thôi, dựa vào đâu mà bị người ta chỉ trích?

Dịch Chưởng Châu hơi bực bội nói: "Ân ca ca không muốn giúp, Châu Nhi không ép buộc. Nhưng huynh cũng không cần phải nói như vậy khiến người ta đau lòng!"

Ân Qua Chỉ khẽ nhíu mày, xoa xoa giữa hai lông mày, nhất thời không biết giải thích cho nàng ta như nào, dứt khoát ngừng bước chân, quay đầu về phía sau: "Phong Nguyệt!"

Phong Nguyệt cô nương đang cố gắng run rẩy nghe thấy âm thành này, nhảy tới bên cạnh y như một phản xả có điều kiện: "Nô tỳ ở đây!"

"Nếu là cô, cô sẽ giúp dân nghèo như thế nào?"

Giúp dân nghèo? Phong Nguyệt nhướng mày, đưa tay chỉ vào mình: "Điện hạ, nô tỳ chính là dân nghèo. Tại sao còn phải đi giúp dân nghèo?"

Bản lĩnh nói dối trắng trợn này học từ ai vậy? Hừ! Cả cái Mộng Hồi Lâu to như vậy, nàng nghèo ở đâu!

Ân Qua Chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Vậy giả sử cô có tiền, muốn dân nghèo có cuộc sống tốt hơn, sẽ giúp đỡ như thế nào?"

"Cái này dễ mà." Phong Nguyệt đáp: "Cũng chẳng khác Mộng Hồi Lâu là mấy. Họ muốn kiếm cơm, có thể tới làm nha hoàn, tôi tớ hoặc treo biển hành nghề, nếu không thì đi tới bến tàu vận chuyển hàng hóa, nô gia cũng rất thân thiết với phu khuân vác ở đấy, có thể cho rất nhiều việc để làm."

Dịch Chưởng Châu trừng to mắt nhìn nàng, hoàn toàn không thể tưởng tưởng nổi: "Cái này mà gọi là giúp đỡ người khác à? Cái này là để người khác làm việc cho ngươi mà! Còn để cô nương đang yên đang lành treo biển hành nghề?"

"Nếu không thì sao?" Phong Nguyệt cười nói: "Họ cũng là người, đều có tay có chân, ta còn có thể treo biển hành nghề để nuôi sống chính mình, dựa vào đâu mà họ có thể ngồi mát ăn bát vàng? Nếu trực tiếp cứu tế cho dân nghèo, để bọn họ ăn no mặc ấm, vậy ai còn bằng lòng cần cù làm việc để nuôi gia đình nữa chứ? Cứ ở đấy chờ ngài đến nuôi thì được sao?"

"Ngươi già mồm át lẽ phải!" Dịch Chưởng Châu trừng mắt nói: "Thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp ai như ngươi. Người ta không có tiền để ăn cơm là một chuyện, nhưng dù sao thân thể vẫn sạch sẽ. Ngươi thì hay rồi, lấy danh nghĩa làm việc thiện, lại đẩy người ta vào hố lửa?"

"Dịch tiểu thư." Phong Nguyệt nhếch môi: "Nô tỳ không ép buộc họ nhảy vào. Chỉ là cho họ một cơ hội để sống thôi. Còn họ có chọn hay không, không nằm trong phạm vi lo lắng của nô tỳ. Hơn nữa, những người vẫn còn nghĩ đến danh tiết, danh tiếng, không muốn đi thanh lâu làm việc, hoặc cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi làm người khuân vác ở bến cảng, đều là những người vẫn còn sống được. Họ cảm thấy mình có quyền lựa chọn. Những người như vậy, có lẽ không cần cứu trợ đâu."

"Ngươi..." Dịch Chưởng Châu thực sự tức giận: "Một người chưa từng làm việc thiện như ngươi, đứng đây chỉ bằng một cái miệng mà chỉ trích thiên hạ? Chỉ từ những lời này của ngươi cũng có thể biết ngươi không có chút lòng trắc ẩn nào. Còn tranh cãi với ta làm gì?"

"Làm thiện phải có chừng mực, Dịch tiểu thư." Phong Nguyệt lắc đầu: "Bằng không, đó là giả nhân giả nghĩa."

Ân Qua Chỉ nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh. Hiếm khi y có chút tán thưởng, giống như nhìn con sư tử nhỏ mà mình nuôi lớn, cuối cùng cũng có được tính cách giống mình.

Mặt Dịch Chưởng Châu trắng bệch. Nàng ta nhìn nàng, rồi lại nhìn Ân Qua Chỉ, tức đến mức sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Các người là một giuộc!"

Phong Nguyệt vô tội nhìn nàng ta, cúi đầu hành lễ: "Dịch tiểu thư quá khen. So với điện hạ, nô tỳ thực sự kém xa."

Dịch Chưởng Châu cười lạnh: "Ta thấy ngươi vẫn nên đi học quy củ sớm đi. Ở trong phủ Tướng quân của ta, mà còn dám cãi lời chủ tử!"

"Chưởng Châu đừng nóng giận nữa, lúc này nàng ta muốn đi gặp Tuần ma ma đấy!" Ba cô nương bên cạnh trợn mắt há mồm từ nãy đã hồi thần, rối rít nói: "Hành lý để người khác đem đi cất đi, chúng ta dẫn nàng ta đến gặp ma ma."

"Đi thôi đi thôi, đừng đứng đây làm phiền người khác nữa."

Cơ thể bị xô đẩy vài lần, Phong Nguyệt đưa túi hành lý ra. Nàng liếc nhìn Ân Qua Chỉ một cái, rồi rất ngoan ngoãn đi theo họ.

Ân Qua Chỉ không ngăn cản, ánh mắt  thờ ơ.

Thấy vẻ mặt đó của y, Dịch Chưởng Châu mới bình tĩnh lại, bực bội dậm chân: "Ân ca ca, huynh cũng thấy suy nghĩ của nàng ta là đúng sao?"

Có bài học trước mắt, Ân Qua Chỉ ngậm miệng không nói gì nữa, quay người bỏ đi.

"Ân ca ca!"

Cái gì là thiện, cái gì là ác? Ân Qua Chỉ cảm thấy không thể nói rõ với Dịch Chưởng Châu được, y cũng chưa bao giờ thích làm người tốt gì. Thế gian luân hồi đều đã được định sẵn, y không hứng thú nhúng tay lên trời để sắp đặt. Ai sống như nào thì để họ tự mình quyết định là được rồi.

Y tán thưởng và kính trọng những người tốt, nhưng tuyệt đối không ủng hộ sự lương thiện ngu ngốc.

Muốn quyên góp tiền, thì hãy đi tìm Thái tử đi.

Phong Nguyệt được dẫn đi về phía hậu viện. Trên đường đi, ba cô nương đều im lặng, không nói gì châm chọc nàng, khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy đẩy nàng đi.

Nàng hơi tò mò, bèn hỏi một câu: "Dịch tiểu thư có thường xuyên tìm các cô để quyên góp tiền làm việc thiện không?"

Lời này vừa dứt, mặt ba người lập tức biến thành kiểu như ăn khổ qua. Tống Nhã Từ trừng mắt nhìn nàng nói: "Quyên góp hay không quyên góp thì liên quan gì đến ngươi! Chưởng Châu làm việc tốt, mọi nhà đều ca ngợi đấy."

"Vậy thì, được ca ngợi là nàng ta nhưng chi tiền thì là các cô à?" Phong Nguyệt líu lưỡi không nói nên lời: "Giao dịch mua bán này không tệ!"

Tấm màn này bị chọc thủng thì có chút khó xử. Tống Nhã Từ mặt tái mét không nói gì. Còn Phùng Hoài Mộng bên cạnh khẽ nói: "Nàng ấy làm việc tốt, không ai cản được."

Hay nói cách khác, không ai dám từ chối, dù sao địa vị của Dịch đại tướng Dịch ở đó. Con gái cưng của ông ta, ai dám đắc tội đây?

Thực ra, trong lòng các tiểu thư cũng khổ lắm. Tiền tiêu hàng tháng của mình đều đưa hết cho Dịch Chưởng Châu đã đành, lại còn bị xúi giục đi xin tiền quyên góp từ gia đình. Một lần, hai lần thì còn được nhưng năm nào cũng có, năm nào cũng đến, hỏi ai mà chịu nổi. Nhưng một khi đã bắt đầu, không ai dám nói không cho nữa.

Vừa nãy khi Phong Nguyệt nói những lời đó, họ thực sự rất hy vọng nàng có thể thuyết phục được Dịch Chưởng Châu. Tuy nhiên... cuối cùng thì đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Hầy, làm việc thiện thì tốt thật đấy, nhưng bị nàng ta trói buộc mãi để làm, cũng mệt mỏi vô cùng.

Phong Nguyệt đồng cảm nhìn họ nói: "Muốn làm việc thiện, tự mình cũng có thể làm. Cớ gì lần nào cũng phải theo sau nàng ta, bị người ta dắt mũi thế?"

Tự mình làm? Ba vị tiểu thư đồng loạt lắc đầu. Chuyện xuất đầu lộ diện như vậy, chỉ có Dịch Chưởng Châu làm được thôi. Dù sao nàng ta không lo không gả được, nhưng họ thì không như thế.

"Đến nơi rồi." Nhìn sân trước mặt, Tống Nhã Từ và những người khác dừng bước. Họ không dám đi tiếp, chỉ đưa tay chỉ cho nàng: "Cánh cửa đó, ngươi đi gõ đi, nói là đến học quy củ!"

Nhìn vẻ mặt của họ như vừa đến Quỷ Môn Quan, Phong Nguyệt thực sự tò mò về Tuần ma ma. Nàng không do dự, bước lên gõ cửa ba tiếng: "Ma ma?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip