Chương 8: Âm thanh
Nghe tiếng yến tiệc bên ngoài dường như vẫn chưa tàn, vậy mà Ân Qua Chỉ đã đến đây, Phong Nguyệt hơi thấp thỏm.
Y vung tay cho Quan Chỉ đi ứng phó. Khi cánh cửa phòng củi khép lại, xung quanh một mảnh tối tăm, Ân Qua Chỉ mới lặng lẽ hỏi: "Sao ngươi tìm đến đây?"
Phong Nguyệt gượng cười, dựa vào lời giải thích vừa nãy mà nói: "Ta tiện đường đi qua, muốn hóng chuyện..."
Đôi con ngươi đen láy sáng rực trong bóng đêm, thu hút đến mức khiến nàng kinh sợ không dám nói tiếp. Lời nói dối trăm ngàn sơ hở này, lừa Quan Chỉ thì được, chứ trước mặt vị đại Phật này thì thôi đi.
Phong Nguyệt hít sâu một hơi, cắn chặt răng.
Đã không lừa được, vậy thì diễn đi!
"Việc đã đến nước này, lừa dối cũng chẳng có ích gì." Nàng thở dài thườn thượt, giọng điệu tức thì trở nên thành khẩn. Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt ngấn nước long lanh: "Trước đây nô gia đã biết ngài là Đại hoàng tử nước Ngụy, nên đương nhiên cũng biết ngài ở Phủ Sứ Thần. Hôm nay Mộng Hồi Lâu không có quý nhân đến, nô gia nhớ tới lời điện hạ từng nói trước đó nên mới đến đây xem thử một chút."
"Đã biết?" Ân Qua Chỉ cười lạnh thành tiếng, đưa tay bít chặt cằm nàng không chút nương tay, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch.
"Tại sao ngươi lại biết ta là Đại hoàng tử nước Ngụy?"
Phong Nguyệt đau đớn đến mức hít phải khí lạnh, hoảng loạn đáp: "Ngài bình tĩnh nghe nô gia nói đây! Khi nô gia còn nhỏ ở nước Ngụy, ngài không phải thường xuyên đi từ cửa Bắc Tuyên trong hoàng cung đến phía bắc võ đài sao? Nhà nô gia ở trên con đường đó, nên đã thấy ngài đi qua rất nhiều lần! Ngài luôn một thân giáp bạc, tóc đen vấn cao, trông uy phong lẫm liệt vô cùng!"
Ân Qua Chỉ hơi nới lòng tay, môi mím lại: "Trùng hợp như vậy sao?"
"Không phải trùng hợp." Phong Nguyệt thâm tình, chậm rãi nhìn y: "Mà là vào mỗi buổi hoàng hôn, nô gia đều ở trước cửa nhà chờ ngài đi qua. Chẳng qua xung quanh quá nhiều người, ngài cũng không thể nào chú ý đến nô gia được."
"Từ khi nô gia đến nước Ngô, vẫn luôn để ý đến hoàn cảnh của ngài nên đương nhiên biết ngài ở Phủ Sứ Thần. Hôm nay muốn đến tìm, tự nhiên cũng rất thuận lợi."
Ân Qua Chỉ buông tay khỏi cằm nàng, hơi khuỵu gối bên cạnh nàng, tay rời xuống bóp cổ nàng: "Nếu đã biết ta là ai, tại sao ngươi không nói?"
Phong Nguyệt không thở nổi, giãy giụa mạnh mẽ: "Ngài... đừng vừa muốn nô gia trả lời... vừa bóp cổ không cho nô gia nói chứ!"
Lực đạo giảm đi chút ít, nhưng bàn tay đặt ở cổ nàng không hề buông lỏng, Ân Qua Chỉ có chút không kiên nhẫn nói: "Mau nói!"
"Nô gia biết, nhưng chưa từng muốn nói, cũng không dám nói." Phong Nguyệt ho khan hai tiếng, rũ mắt xuống: "Ngài là hoàng tử cao quý, nô gia chẳng qua chỉ là kỹ nữ thấp hèn, lấy đâu ra dũng khí nói với ngài rằng nô gia vẫn luôn ngưỡng mộ ngài?"
"Ngưỡng mộ ta?" Mắt Ân Qua Chỉ khẽ động, y xích lại gần nàng. Trong bóng tối, hơi thở giữa hai người như hòa làm một.
"Nếu đã ngưỡng mộ ta, vậy sao hôm đó treo biển hành nghề tìm khách ở Mộng Hồi Lâu, ngươi lại muốn quyến rũ Thái tử nước Ngô?"
Phong Nguyệt nuốt nước bọt, siết chặt nắm đấm. Nụ cười khó khăn lắm mới giữ được trên khóe môi nàng: "Đó là vì... tuy nô gia ngưỡng mộ điện hạ, nhưng lại không dám tiếp cận. Ở đó có nhiều khách quý như vậy, nô gia chỉ muốn tùy tiện chọn một người, ai ngờ vận mệnh trêu ngươi, nô gia lại rơi vào trong lòng điện hạ chứ?"
Ngưỡng mộ nhưng không dám tiếp cận? Ân Qua Chỉ "xùy" một tiếng: "Ngươi lại bịa chuyện."
Không thể bịa tiếp được nữa rồi! Phong Nguyệt cắn răng, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người trước mặt, dứt khoát nghĩ: hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì làm cho trót. Nàng chống người, hôn lên môi y.
Môi Ân Qua Chỉ lạnh như chính con người y, bị đôi môi nàng cọ xát một hồi mới có chút nhiệt độ.
"Điện hạ không tin nô gia, nô gia cũng không biết phải làm sao. Nô gia thật lòng thật dạ yêu mến điện hạ, nhưng giai nhân bên cạnh điện hạ nhiều như mưa, nô gia thực sự không dám liều lĩnh." Phong Nguyệt khó khăn hôn. Nàng không dám xông vào khoang miệng của đại ma vương này, chỉ dám dây dưa ở bên ngoài, khẽ nỉ non: "Nhưng bây giờ, ông trời đã cho nô gia cơ hội, nô gia rất muốn ở bên cạnh điện hạ, không rời không bỏ, một đời một kiếp."
Ân Qua Chỉ biết rõ những lời người này nói đều là giả dối, cũng biết nàng rất đáng ngờ, nhưng khi những lời này lọt vào tai, y lại cảm thấy lồng ngực hơi nóng lên.
Phòng củi bỗng yên tĩnh.
"Nói là không dám lỗ mãng, nhưng cũng không thấy ngươi thành thật." Sau một lúc, Ân Qua Chỉ hờ hững lên tiếng, sát ý trong mắt đã nhạt đi. Y đưa tay bắt lấy đôi chân đang ve vãn trên lưng mình, hừ lạnh một tiếng.
Tránh được một kiếp.
Phong Nguyệt toát mồ hôi trán, đã căng thẳng đến cực hạn. Trong bóng tối, một đôi mắt hồ ly nhấp nhánh. Xác định người kia không muốn chỉnh chết mình, nàng dứt khoát quấn lấy y thật chặt.
Phòng củi không phải là chỗ tốt, ít nhất là rất phiền cho Quan Chỉ vì hắn sẽ phải giặt một bộ y phục trắng tinh như vậy. Nhưng hiển nhiên Ân Qua Chỉ không hề suy xét đến vấn đề này. Y đưa tay cởi áo ngoài nhét vào lưng nàng, sau đó tàn phá dữ dội trên người người bị thương.
Phong Nguyệt đau đến mức kêu thành tiếng, mặt đỏ lên vô cùng giận dỗi: "Có phải từ khi đến nước Ngô, điện hạ không gọi ai đến vào ban đêm phải không?"
Đây là kìm nén bao lâu rồi?
Ân Qua Chỉ hừ lạnh một tiếng thay cho câu trả lời. Y cũng bắt chước như nàng lần trước, bắt lấy bàn tay người nọ, đan xen mười ngón tay, rồi dừng lại một lúc.
Tại sao khi cầm tay nàng như thế, y lại có cảm giác đặc biệt yên tâm vậy?
Thân thể quấn quýt như hai con rắn quấn lấy nhau trong bóng đêm. Có lẽ vì ở chỗ này quá kích thích, Phong Nguyệt không nhịn được mà rên một tiếng.
Người nằm trên khẽ ngừng, đưa tay che mặt nàng: "Lại lên tiếng rồi!"
Mặt đỏ đến tận mang tai, Phong Nguyệt quay đầu, liều chết cắn chặt răng.
Không hiểu sao Ân Qua Chỉ lại để ý. Ngón tay y vuốt ve môi nàng, động tác dịu dàng hơn một chút. Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc, Phong Nguyệt cũng không nói thêm lời nào.
Sau khi Quan Chỉ ứng phó với đám quan viên phía trước, tiễn họ rời khỏi phủ, hắn mới chạy đến phòng củi xem tình hình.
Sao mãi không về chính viện vậy, chủ tử bị làm sao ư?
Cửa phòng củi mở rộng. Bên trong đã không còn một bóng người, trái lại có một bộ sa y đỏ thắm trông rất quen thuộc vắt trên đống củi. Trong không khí có chút mập mờ, Quan Chỉ nghĩ một lúc cũng hiểu ra, lập tức đến phòng bếp đun nước.
Trong phòng ngủ ở chính viện, đèn đuốc sáng trưng. Phong Nguyệt bị giữ ở đầu giường, ánh mắt khổ sở đáng thương: "Sáng như thế, hay là tắt đèn đi?"
Ân Qua Chỉ không thèm để ý đến yêu cầu của nàng, đưa tay tháo thắt lưng, cố định hai tay bị thương của nàng vào đầu giường.
"Ngươi biết chuyện ta gọi người đến vào ban đêm!" Đây là câu trần thuật.
"Đương nhiên là biết." Phong Nguyệt cười quyến rũ: "Hồi còn ở Lễ Đô, vô số cô nương ngưỡng mộ điện hạ, tự nguyện hiến thân. Điện hạ lại khéo léo từ chối, khiến thứ nữ nhà Tam Tư Sử Dương Nghị xấu hổ tự vẫn. Sau đó điện hạ mới mở cửa hông ở Đông cung, chỉ cần là nữ tử tự tìm đến, ngài đều không cự tuyệt."
"Điện hạ cũng rất lương thiện."
Lương thiện? Ân Qua Chỉ cười thành tiếng. Thuở ấy, khi nữ nhi của Tam Tư Sử Dương Nghị chết, lão già Dương Nghị còn dâng tấu liệt kê mười tội trạng lớn của y, vô số kháng nghị. Phụ hoàng vì muốn xoa dịu mọi chuyện, mới bảo y mở cửa hông ở Đông cung. Mấy cô nương ngu xuẩn này, còn tưởng y lương thiện từ bi?
Phụ mẫu nuôi nấng bao năm như vậy, lại tùy tiện vì một người đàn ông chưa từng quen biết mà tự tiến cử, còn tự sát bỏ mạng. Nữ nhân như vậy, chết một người bớt một người! Nếu không phải phụ hoàng tạo áp lực, y sẽ cho các nàng thấy thế nào là địa ngục, để tránh việc các nàng coi y là lang quân như ý phong độ, dịu dàng.
"Lẽ nào ngươi cũng từng tiến vào Đông cung?" Lấy lại sự tập trung, y hỏi người dưới thân mình.
Phong Nguyệt cười lắc đầu: "Sao có thể chứ? Nô gia chỉ là dân nữ bình thường, sao có thể tiến cung? Chẳng qua là nghe người ngoài nói điện hạ không thích ánh đèn, nên mới luôn nhớ muốn tắt đi thôi."
Lần đầu tiên hầu hạ y, đèn cũng tắt. Y còn tưởng nàng và y có chung thói quen, hóa ra là nàng đã biết từ trước.
Ân Qua Chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi cắn một cái lên cổ nàng.
Tình hình rất gay go. Không biết có phải đã lâu không động đến phụ nữ, hay vì nguyên nhân nào khác, mà thân thể người dưới thân này thực sự khiến y mê đắm. Mới mấy ngày không gặp, dường như y lại nhớ nhung mùi vị ấy.
Như vậy không tốt lắm.
Chẳng qua không tốt thì ngày mai lại tính tiếp. Thịt dâng tận miệng, y chưa bao giờ khước từ.
Triền miên không dứt, đèn đuốc không nghỉ. Phong Nguyệt khó có lúc nhìn mặt Ân Qua Chỉ cả đêm như vậy, mãi đến khi mệt nhoài mới được y ôm lấy, từ từ thiếp đi.
"Giọng ngươi rất lạ." Trong bóng tối, y xích lại sát gần người bên cạnh, thủ thỉ bên tai: "Ngươi đang che giấu điều gì?"
"Ừm... Thế nhân đều biết tự tiến cử là ti tiện. Thiếp thân nói như vậy, chẳng qua là không muốn sau này bị điện hạ nhận ra mà xem thường thôi."
"Ồ?" Y nhướn mày: "Người đến đây đều muốn gả cho ta. Ngươi không muốn sao?"
"Muốn chứ. Nhưng biết không gả nổi nên sẽ không tham lam."
Giọng nói kỳ lạ như thể bóp mũi mà nói. Trong giấc mộng, Ân Qua Chỉ bước đi, nghe được những lời này, mặt mày mơ hồ.
"Điện hạ!" Giọng nói kỳ lạ biến mất. Xa xa có một con hồ ly chạy đến, màu lông đỏ hồng, chớp mắt nói: "Ngài nhìn xem nô gia có đẹp không?"
Lại là một con thú vật. Ân Qua Chỉ nhíu mày, còn chưa kịp hỏi sao hồ ly lại biết nói tiếng người thì thân thể đã bị người lay động, hồn phách bay đi chín phần.
"Điện hạ, đến lúc dùng bữa sáng rồi!" Vẫn là giọng hồ ly đó vang lên.
Ân Qua Chỉ mở mắt, vừa ngồi dậy liền thấy Phong Nguyệt.
Nàng không mặc áo ngoài, chỉ mặc một chiếc váy dài quấn ngực. Xương quai xanh gợi cảm lộ ra, trên đó còn in không ít vết tích.
"Y phục của ngươi đâu?" Y nhíu mày hỏi.
Không nhắc đến thì còn tốt, y nhắc đến thì Phong Nguyệt lập tức bĩu môi: "Hôm qua bị ngài kéo rách rồi, nô gia không mang y phục đến."
"..." Ân Qua Chỉ vuốt ấn đường, môi mím lại.
Y làm hơi quá rồi!
"Dùng bữa sáng trước đã!" Phong Nguyệt chỉ đồ ăn trên bàn, nàng cười tít mắt đòi khen thưởng: "Quan Chỉ nói đồ hắn nấu không ngon, nên thiếp thân chỉ hắn cách làm. Ngài nếm thử xem có phải ngon hơn nhiều không?"
Nàng dạy Quan Chỉ? Y nhìn lướt qua nàng từ trên xuống dưới rồi trầm mặt: "Cho dù ngươi là kỹ nữ, cũng nên có chút tự trọng. Mặc kiểu này đi dạy tùy tùng của ta sao?"
Khuôn mặt hào hứng chờ đợi không ngờ lại va phải núi băng như vậy, lạnh đến mức Phong Nguyệt không biết đáp lại kiểu gì. Nàng cúi đầu, giật giật váy, nhún vai rồi xoay người đi ra ngoài.
"Đứng lại!" Ân Qua Chỉ trầm giọng khiển trách một câu: "Chạy đi đâu?"
"Đi tìm y phục thì còn có thể chạy đến chỗ nào?" Đứng ngoài cửa không thèm quay đầu, nàng đáp: "Điện hạ yên tâm, nô gia cũng không phải người của ngài, sẽ không làm ngài mất mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip