Chương 80: Vảy hộ tâm
Tống Nhã Từ và những người khác không vào trong. Họ che miệng mũi đứng trong sân, vui vẻ nói: "Nếu biết trước thế này, sao phải làm vậy chứ? Giờ thì hay rồi, phải chịu gia pháp! Ban đầu còn nghĩ Ân điện hạ có thể cứu mình. Ai ngờ điện hạ không những không cứu, mà còn bắt dọn phòng khách. Ôi, thật là đáng thương."
Giọng điệu mỉa mai, uốn lượn mười tám khúc, bay bổng tới mức khiến Phong Nguyệt cảm thấy buồn cười.
Phùng Hoài Mộng khẽ nói: "Gia pháp của phủ Tướng quân không hề nhẹ. Nếu nàng ta bị đánh chết thì sao?"
"Ai thèm quan tâm chứ? Nàng ta tự nguyện cá cược thua, người dùng gia pháp cũng không phải chúng ta." Tống Nhã Từ hừ nhẹ một tiếng, tươi cười cho người ta mang ghế ra, cùng hai người còn lại tiếp tục ngồi ăn hạt dưa.
Trong phòng khách này có rất nhiều dấu chân lộn xộn, có lẽ là do Dịch đại tướng quân hoặc những người vô tình đột nhập vào giẫm phải. Nhưng nhìn khắp phòng, giá hoa và giường đều phủ đầy bụi, không có một dấu tay nào.
Nếu Dịch Quốc Như thực sự giấu thứ gì đó ở đây, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Phong Nguyệt vắt khăn, bắt đầu dọn dẹp từng chút một. Theo bí quyết của các cơ quan thông thường, nàng mở tất cả mọi thứ trong phòng ra xem.
Không có.
Nàng ngồi xổm giữa phòng, mặt đầy bụi bẩn. Trong một khoảnh khắc, Phong Nguyệt nghi ngờ mình đã suy nghĩ quá nhiều, tìm sai hướng. Bằng không, có thể giấu ở đâu chứ? Căn phòng này gần như trong suốt...
Chờ đã.
Nàng giẫm lên sàn nhà, nheo mắt lại.
Nơi duy nhất có dấu vết, không phải là sàn nhà này sao?
Nàng xách một xô nước vào, từ từ đổ xuống sàn. Sàn lát bằng đá vuông, thấm nước không nghiêm trọng. Nhưng sau khi đổ một xô nước xong, khi tĩnh tâm nhìn kỹ, Phong Nguyệt cười. Nàng nhanh chóng tìm thấy viên gạch dưới giá hoa thấm nước rất nhanh. Nàng vừa định đưa tay gõ
"Dọn dẹp xong thì ra ngoài." Hộ vệ trong sân nhíu mày: "Đừng chạm vào đồ đạc bên trong."
Phong Nguyệt giật mình, vội vàng rụt tay lại, cố gắng lau sàn.
"Được rồi, đã nửa canh giờ rồi. Ngươi có kéo dài cũng phải chịu gia pháp. Đủ rồi đấy." Tống Nhã Từ gọi từ bên ngoài: "Ra ngoài đi."
Phong Nguyệt tiện tay tháo chiếc khuyên tai ra đặt lên viên gạch đó, rồi đứng dậy, lau bụi trên mặt, xách xô nước đi ra ngoài.
Tên hộ vệ cẩn thận đóng cửa lại, tiện thể áp giải nàng đến nhà chính.
Ân Qua Chỉ thản nhiên uống trà. Dịch Chưởng Châu vẻ mặt cảm thán nhìn nàng đi vào, có chút thương xót nói: "Đã thảm hại như vậy rồi sao? Vậy gia pháp cũng không cần quá nặng, hai mươi gậy thôi."
Môi y đang nhấp trà khựng lại, rồi y lại thản nhiên uống thêm một ngụm trà Bích Loa Xuân. Ân Qua Chỉ rũ mắt xuống, như thể người ở phía dưới hoàn toàn không liên quan gì đến y.
Dịch Chưởng Châu cảm thấy, tuy đôi khi rất tức giận vì sự lạnh lùng và vô tình của y, nhưng khi sự lạnh lùng đó được dùng cho người khác, nàng ta thực sự rất vui.
"Nô tỳ cảm tạ ơn điển của Dịch tiểu thư." Người ở dưới hành lễ, rồi ngoan ngoãn nằm sấp trên chiếc ghế dài.
Ba cô nương vừa nãy ồn ào rất dữ dội, ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Tống Nhã Từ xem rất vui vẻ, còn hai người kia thì không lên tiếng.
Nói họ có thù oán gì với cô nương này không, thì cũng không. Hoàn toàn không quen biết. Chống đối cũng chỉ vì Dịch Chưởng Châu chống đối nàng . Thực sự đánh người một trận... thì cũng quá đáng. Nhưng, đã đến nước này, họ cũng không nói được gì.
Thế là họ vẫn chọn im lặng.
Người cầm gậy đi vào, xoa xoa tay. Sau khi Dịch Chưởng Châu gật đầu, hắn vung cây gậy lên, ra sức đánh vào mông Phong Nguyệt một cái!
"Aaaa!!!" Phong Nguyệt kêu lên, âm thanh xuyên thấu chín tầng mây, khiến chén trà trong tay Ân Qua Chỉ suýt chút nữa không cầm vững. Y mặt đen sì lườm nàng một cái.
Không nhận được ánh mắt của y, trên mặt Phong Nguyệt đầy vẻ đau khổ, hối hận, không cam lòng và thê lương. Cùng với mỗi gậy đánh xuống, tiếng "a" kêu lên lúc trầm lúc bổng, âm điệu từ thấp đến cao, ở điểm cao nhất đột nhiên yếu ớt, tiếp theo là một trận nức nở. Cảm xúc phong phú, biểu cảm chuẩn xác.
Khóe miệng của gia nô cầm gậy giật giật. Hắn khựng tay lại một chút, ngẩng đầu nhìn Dịch Chưởng Châu một cái, có vẻ muốn nói gì đó, rồi lại nhìn Ân Qua Chỉ. Sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của y, hắn không muốn nói gì nữa, tiếp tục đánh "bốp bốp"!
Phùng Hoài Mộng không đành lòng nghe, run rẩy nói: "Nhà còn có việc. Đại tiểu thư, ta và Trường Khương về trước đây."
"Gấp vậy sao?" Dịch Chưởng Châu liếc nhìn họ: "Vậy Nhược Từ thì sao?"
Tống Nhã Từ bĩu môi, rất bất mãn nói: "Nhà ta đang rảnh rỗi. Họ muốn đi thì cứ đi trước."
Phùng Hoài Mộng mím môi, kéo Mạnh Trường Khương hành lễ rồi ba chân bốn cẳng chạy. Họ chạy ra rất xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phong Nguyệt.
"Thật là muốn đánh chết người." Mạnh Trường Khương cảm thán: "Có phải dùng sức quá mạnh không?"
Phùng Hoài Mộng lắc đầu, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy một giọng nói âm u hỏi: "Ai bị đánh?"
Sợ hãi nhảy sang một bên, Mạnh Trường Khương ôm lấy cánh tay của Phùng Hoài Mộng quay đầu lại, thì thấy Tuần ma ma vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ, hỏi lại một lần nữa: "Ai bị đánh?"
"...Là Phong Nguyệt làm sai." Mạnh Trường Khương lập tức đứng thẳng tắp, cúi đầu nói: "Nàng ta cá cược với chúng ta thua. Đại tiểu thư đang dùng gia pháp với nàng ta, hai mươi gậy."
Tuần ma ma nhíu mày. Bà ta thở dài, hành lễ với họ, rồi đi về phía phòng chính.
read at wattpad xingyueluo
"Không--" Gậy cuối cùng rơi xuống, Phong Nguyệt đưa tay về phía trước, nhìn về hướng của Ân Qua Chỉ, mắt đầy tủi thân. Cuối cùng, ánh mắt nàng tan biến, cánh tay cũng đột ngột buông thõng xuống.
Dịch Chưởng Châu ôm ngực nhìn. Nàng ta nghĩ mình có phải quá đáng không? Sao lại đánh người ta thảm hại như vậy?
Kết quả vừa quay đầu lại, thì thấy Ân Qua Chỉ vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt thậm chí còn có chút ý trêu chọc.
Dịch Chưởng Châu hơi sững lại, không hiểu được. Chẳng phải Ân ca ca luôn thích tìm nữ nhân này sao? Tại sao nàng bị đánh thảm như vậy, y lại không lo lắng chút nào?
"Khiêng người xuống đi." Thấy người đã hôn mê, Điểm Thoa ở phía sau ra lệnh cho gia nô: "Mang đến phòng người hầu. Dọn một cái giường cho nàng ta."
"Đại tiểu thư." Bên ngoài cửa có người nhẹ nhàng nói: "Vì đã dùng gia pháp xong rồi, vậy để người đó cho ta đưa về tiếp tục huấn luyện. Tránh để nàng ta lại gây chuyện."
Là giọng của Tuần ma ma, Dịch Chưởng Châu nhướng mày, nhìn Ân Qua Chỉ, cười hỏi: "Ân xa ca có nỡ không?"
"Tùy muội." Ân Qua Chỉ ngáp một cái: "Chỉ là không cần phái nha hoàn khác cho ta. Ta không quen."
"Được." Dịch Chưởng Châu tươi cười đồng ý, vẫy tay cho Tuần ma ma đưa người đi.
"Điện hạ!" Người vừa nãy còn hôn mê, ngay khi sắp bị đưa đi, nàng đau khổ mở mắt, than vãn hỏi: "Điện hạ sao lại nhẫn tâm như vậy? Ngày trước tặng cho nô tỳ khuyên tai minh nguyệt, giờ lại ban cho nô tỳ hai mươi gậy gia pháp! Ngài không phải đã nói sẽ bảo vệ nô tỳ sao?"
Ân Qua Chỉ nhướng mày, liếc nhìn nàng. Ánh mắt y dừng lại ở một bên dái tai trống rỗng của nàng, rồi nói: "Đi nghỉ ngơi đi."
Thật lạnh lùng, thật vô tình, thật khiến người ta thích! Dịch Chưởng Châu cảm thấy, những tổn thương mà y gây ra cho mình trước đây đều có thể xóa bỏ. Y không phải là không thích mình nữa. Tuy lạnh nhạt với mình, nhưng lại càng tàn nhẫn hơn với người khác. So sánh hai bên, thì vẫn là tốt với mình hơn.
Người đã được đưa đi. Ân Qua Chỉ nhìn trời, nói: "Thời gian không còn sớm. Lát nữa ta sẽ đến thao trường một chuyến, sau đó sẽ về nghỉ ngơi. Muội cứ làm việc của mình, không cần tiếp đãi."
"Được." Dịch Chưởng Châu nói: "Ta vừa hay có thời gian đi tìm Thái tử ca ca nói chuyện về y phục mùa hè."
Ân Qua Chỉ gật đầu: "Thái tử điện hạ gần đây làm việc tốt, được bệ hạ ban thưởng không ít. Nàng nói với hắn, một người lương thiện như hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ. Đến lúc đó, đừng nói y phục mùa hè, ngay cả y phục mùa đông cũng có thể có."
Mắt Dịch Chưởng Châu sáng lên, gật đầu, lập tức quay về phòng trang điểm chuẩn bị ra ngoài.
Phong Nguyệt được dìu về sân của Tuần ma ma. Vừa đóng cửa, nàng đã mở mắt.
"Sao lại vẫn rơi vào tay đại tiểu thư?" Tuần ma ma thở dài nhìn nàng: "Còn tưởng một người hiểu quy củ như ngươi có thể tránh thoát được một kiếp."
Phong Nguyệt nhếch miệng cười, nói: "Nô tỳ không có gì đáng lo ngại."
"Còn chưa đáng lo ngại." Tuần ma ma liếc nàng một cái rồi nói: "Gia pháp của phủ Tướng quân không nhẹ nhàng chút nào."
"Đúng vậy ạ, thật nặng nên nô tỳ đã sớm lót ít đồ rồi."
Phong Nguyệt đứng thẳng người, chớp mắt, lôi Tuần ma ma vào phòng. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà ta, nàng cởi quần ra, lấy ra một tấm giáp bảo vệ màu đen nặng nề."
"Cái này..." Tuần ma ma trợn mắt: "Cái này là gì?"
"Vảy hộ tâm, đao kiếm không thể xuyên qua, có thể bảo vệ những chỗ hiểm yếu, là thứ mà binh sĩ thường xuyên mang theo người để phòng thân." Phong Nguyệt cười nói: "Nô tỳ sớm biết hôm nay khó khăn nên đã có chuẩn bị từ trước."
Lời nói dối này cực kì tự nhiên, chí ít cũng lừa được Tuần ma ma. Trong mắt bà ta thể hiện sự tán thưởng.
Phong Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn đồ vật này.
Một tấm giáp hộ tâm có hình rồng được khắc, lớn bằng hai bàn tay xòe ra. Đây là thứ mà Ân Qua Chỉ thường đeo ở ngực. Hôm nay trong lúc cấp bách, y đã kéo nàng ra sau núi giả, tháo món đồ này ra để lót mông cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip