Chương 2
Chương 2
Editor: Ha Ni Kên
Tiệm hoa Phó Văn Thanh nhắc đến nằm ở nút giao giữa phố Bình An và đường Tùng Giang, là một cửa hàng mặt tiền không lớn không nhỏ. Ông chủ họ Tiền, lúc nào cũng cười tươi roi rói. Bà chủ họ Triệu, nói chuyện thẳng thắn hào sảng, khiến người ta liên tưởng đến một chai nước dưa leo giữa mùa hè, nhẹ nhàng khoan khoái.
Cửa tiệm không quá to, nhưng muôn hoa trăm sắc, xung quanh gọn gàng sáng sủa, làm ăn phát đạt. Giờ đã sẩm tối, trước cửa hàng, bao loài hoa cỏ không biết tên tưng bừng nhộn nhịp ban sáng đã thưa dần.
Ông chủ Tiền đang cúi đầu tưới tắm cho chậu cây tùng cỡ nhỡ đặt bên ngoài chào mừng khách. Nụ cười vẫn nở trên môi, khiến tâm trạng người ta thoải mái.
Ngồi tại góc bên cạnh là hai đứa trẻ con mũm mĩm, tum tụm đầu lại, giống như hai con mèo nhỏ xúm lại nhấm nháp thức ăn.
Tất nhiên là hai đứa trẻ con không đang chụm đầu ăn chung cái gì đó.
Bé gái buộc tóc hai bên, nhỏ hơn một chút đang hết sức chăm chú nhìn đàn kiến ì ạch chuyển một hai hạt cơm về tổ kiến ẩn sau khe hở giữa hai viên gạch.
Bé trai bên cạnh tóc ngắn ngủn, lưa thưa. Cậu đứng cạnh bé gái nhưng vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Gương mặt tròn xoe đang nhăn lại như bánh bao, phụng phịu nói : « Bao giờ mới đi được ? »
Mỗi người một việc, chẳng ai phát hiện ra Phó Văn Thanh đang tiến lại gần.
Vẫn là bà chủ vóc dáng nhỏ thó đang lau bàn nhác thấy bóng Phó Văn Thanh từ phía xa đến đã vội vàng xếp gọn bàn ghế lại một bên rồi cất tấm khăn lau. Sau khi tiện lau qua hai bàn tay bằng chiếc khăn lông móc bên quầy, bà mới đi ra ngoài, gọi với ông chủ : « Không thấy tiểu Phó đến hả lão Tiền, mau lấy hoa hồng chúng ta giữ cho tiểu Phó ra đây đi. »
Bà vừa gọi bé trai : « Dương Dương ơi, bố cháu đến rồi này. Mau lại đây nào, nãy giờ cứ nhắc bố kìa. »
Trong lúc bà đang nói thì Phó Văn Thanh đã đến trước cửa tiệm hoa. Mới chỉ kịp cười với bà chủ một cái thay cho lời chào, chưa kịp ngồi, anh đã phải vội đỡ lấy Dương Dương nhào đến.
Dương Dương dụi mạnh đầu vào lòng bố mấy cái khiến mái tóc rối bời mới cảm thấy thỏa mãn, nhìn quanh Phó Văn Thanh một lượt rồi hài lòng gật đầu một cái : « Hôm nay bố cũng đẹp trai quá, Dương Dương rất hài lòng ! Mẹ cũng rất hài lòng ! »
Phó Văn Thanh vuốt lại mái tóc của con trai, nghiêm túc trả lời : « Hôm nay Dương Dương cũng đẹp trai lắm, bố mẹ cũng rất hài lòng. Nếu Dương Dương không cố tình làm tóc rối thì còn đẹp trai hơn. »
Dương Dương ngại ngùng chun mũi một cái, lon ton chạy đến trước tủ kính bằng thủy tinh của tiệm hoa rồi nghiêm chỉnh sửa sang lại đầu tóc. Xong xuôi bé lại lật đật chạy về phía người bạn nhỏ để cho cô bé nhìn.
« Dương Dương đang làm gì đấy, sao lại đỏm dáng thế nhỉ. » Ông chủ Tiền vừa mới đi từ trong tiệm ra, chỉ kịp thấy Dương Dương sôi nổi hoạt bát, không khỏi nhìn thêm một cái. Thấy hai người bạn nhỏ túm tụm lại không biết đang bàn nhau cái gì ông cũng không xen vào nữa, đưa bó hoa nêm chặt hoa hồng cho Phó Văn Thanh : « Vẫn như trước nhé, tớ cũng không dặn gì nhiều đâu. Mấy hôm nữa hoa héo thì lại đến đây. Đến lúc ấy hoa mới hoa cũ trong tiệm này cho cậu lựa tất. Hoa để mấy hôm tàn mất thì cũng nên đổi sang hoa mới. »
Phó Văn Thanh nhận lấy hoa hồng, thấy phần lớn nụ hoa vẫn còn nhắm chặt, nước vẫn còn rung rinh nhỏ xuống thì biết là nhà ông chủ Tiền cố tình giữ cho anh để anh có thể cắm được nhiều hôm, vội nói lời cảm ơn :
« Cảm ơn anh chị giữ lại cho em hoa đẹp thế này. »
Được Phó Văn Thanh cảm ơn mà ông chủ Tiền lại cảm thấy ngượng ngùng, sờ đầu cười cười khoát tay : « Cảm ơn cái gì, giữ cho cậu có bó hoa thôi ! Cậu với tớ quen nhau cũng mấy năm rồi chuyện này có gì to tác đâu mà cứ khách sáo thế. »
Phó Văn Thanh không biết làm gì hơn là cười cười. Anh vừa định nói thì Triệu Hạ đã lên tiếng :
« Tiểu Phó, cậu ăn tối chưa ? Bình thường lúc nào cậu cũng đón Dương Dương lúc năm rưỡi. Hôm nay quá giờ không thấy cậu đến chị cho Dương Dương ăn tối cùng nhà chị luôn. »
Phó Văn Thanh có vẻ hối lỗi : « Hôm nay em không để ý thời gian. Nãy đi ra khỏi nhà vừa hay gặp dì cùng tiểu khu, dì đã nói với em rồi. Lại làm phiền anh chị chăm sóc Dương Dương hộ em, thêm việc cho anh chị. »
« Được rồi được rồi, khách sáo cái gì. Cậu với nhà chị có phải mới quen ngày một ngày hai đâu, cậu có để anh chị ngày nào cũng chăm Dương Dương anh chị cũng vui lòng mà. Có Dương Dương chơi với Tiểu Lộc là bớt được cho anh chị bao nhiêu việc rồi đấy. »
Bé gái tên là Tiểu Lộc nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng đầu lên ngó sang : « Mẹ -- mẹ gọi con gì thế – »
« Không gọi con, gọi anh Dương Dương của con cơ. Chú Phó đến đón anh Dương Dương về rồi, hai đứa ngày mai chơi tiếp nhé. »
« Con biết rồi ! » Tiểu Lộc có vẻ mất hứng. Ngày nào chú Phó này đến thì Dương Dương cũng phải đi về cùng chú ấy, hôm nào cũng chỉ được chơi cùng có một xíu.
Trẻ con không giấu được cảm xúc. Trong lòng mất hứng ngoài mặt cũng chẳng thể hào hứng được. Giận đến mức phụng phịu hai má, cô bé nhìn Dương Dương : « Anh về nhanh đi, mai lại về nhà chơi với em. »
Dương Dương ngó sang, hơi ngờ vực nhìn cô bé một cái, không hiểu vì sao vừa chơi với nhau vui như thế mà cô bạn lại đột ngột giận dỗi như thế rồi.
Không nghĩ ra thì không nghĩ nhiều, Dương Dương vội nói « Mai đến trường gặp nhé ! » rồi chạy đến chỗ bố.
Vừa chạy được hai bước, nhác thấy tóc mình lại bắt đầu bù rù qua tấm cửa thủy tinh của tủ kính, Dương Dương vội đi chậm lại, bước từng bước một. Đến khi nắm lấy tay bố rồi mới ngoái lại vẫy vẫy tay về phía bà chủ tiệm, dõng dạc : « Cháu chào hai bác. Anh chào Tiểu Lộc ! »
Bà chủ cũng vẫy tay : « Chào Dương Dương nhé ! »
Nhìn một lớn một nhỏ xa dần, bà chủ mới cảm thán : « Dương Dương đúng là một đứa bé ngoan. Không biết tiểu Phó với Yến Giai dạy kiểu gì mà người mới lớn một tẹo, chẳng cao hơn Tiểu Lộc nhà chúng ta bao nhiêu mà lại giỏi hơn con bé nhiều thế. »
Ông chủ Tiền nghe vậy vội dè dặt nhìn con gái rượu một cái. Thấy con đang ngồi xổm dưới tàng cây không biết đang nghịch cái gì, có vẻ như không nghe thấy gì hết ông mới thở phào.
« Bà nói nhỏ nhỏ lại, Tiểu Lộc nhà mình tự ái. Con bé ngoan ngoãn, lại nghe thấy mẹ ruột nói thế lại buồn đấy. »
Triệu Hạ liếc xéo : « Gì mà tự ái, có mà không thích nghe người khác nói không tốt về mình. Tính này có khác gì ông đâu. »
Ông chủ Tiền toan cãi lại thì Triệu Hạ lại bật cười, ôm ôm ông chủ như thưởng : « Hôm nay để lại hoa cho Tiểu Phó cũng được đấy. Bây giờ là lúc cậu ấy đang buồn, thấy mua hoa nhiều hôm trước, có khi tâm trạng cũng vui hơn. Vợ chồng hai cậu ấy tốt đẹp như thế, chúng ta ai biết đều thấy tiếc thì Tiểu Phó chỉ càng buồn hơn thôi. May mà còn phải chăm nom Dương Dương, đỡ cho cậu ấy ngày nào cũng buồn bã rồi lại nghĩ quẩn cũng chưa biết chừng. »
Nói xong bà buông chồng ra, chạy qua ôm chặt con gái nhỏ nhà mình, véo yêu chóp mũi : « Tối nay Tiểu Lộc đi đến trung tâm thương mại chơi với bố mẹ không ? Để bố mẹ mua cho Tiểu Lộc váy mới mặc mùa thu. »
Tiểu Lộc được mẹ ôm vào lòng, tự động điều chỉnh vị trí cho thoải mái. Vừa nghe thấy lời mẹ thì hai mắt cô bé sáng ngời : « Tiểu Lộc muốn có váy màu đỏ ! Đẹp như hoa hồng vậy ! »
---
Phó Văn Thanh cắm hoa hồng vào bình hoa, cẩn thận chỉnh chỉnh lại một chút rồi đặt lại vào góc bàn đọc sách.
Dương Dương giống như con vịt con, lẽo đẽo đi theo bố. Đi từ phòng bếp đến phòng làm việc, lại từ phòng làm việc đến phòng khách. Cuối cùng hai bố con ngồi yên trên ghế xô-pha. Dương Dương ngồi ngay ngắn chỉnh tề, chăm chú nhìn bố, chờ bố hỏi chuyện.
Nhìn đôi mắt giống hệt Yến Giai tràn ngập vẻ mong đợi và hào hứng như vậy, Phó Văn Thanh không nhịn nổi bật cười. Vò vò mái tóc của của cậu bé, anh ngồi thẳng lại, nhìn Dương Dương : « Bạn nhỏ Dương Dương có thể kể cho bố hôm nay có chuyện gì vui không ? Bố chờ mãi đấy. »
Dương Dương lập tức hởn hở bừng bừng, kể một lượt từ việc buổi sáng đến nhà trẻ được chị cô giáo cho kẹo đến tận khi cơm nước xong xuôi ở nhà ông chủ Tiền, đi theo Tiểu Lộc nhìn ổ kiến.
« Lúc đầu nhìn ổ kiến cũng vui lắm, nhưng kiến chuyển hạt cơm chậm quá. Con ngồi xổm đến tê cả hai chân rồi mà kiến vẫn chưa về đến nhà. Không hiểu sao Tiểu Lộc lại thích thú trò này thế. »
« Con gái lúc nào cũng thế phải không bố ? Phiền ơi là phiền. »
Nói xong lại cu cậu thở dài thườn thượt, nom phiền muộn lắm.
« Loài động vật nào cũng có đặc tính riêng con ạ. Con thấy kiến là loài rất nhỏ đúng không, chúng cũng không chuyển thanh thức ăn về nhà được. Mà hạt cơm thực ra là món đồ rất lớn đối với kiến đấy. Giả dụ Dương Dương bé tẹo như con kiến thì có khi Dương Dương còn không nhấc được một hạt cơm ấy chứ, con thấy có đúng không ? »
« À, con hiểu rồi ! Dương Dương cảm thấy hạt cơm nhỏ tẹo, nên mới chê con kiến không bê nổi lại còn đi chậm rì rì. Nhưng con kiến lại cảm thấy hạt cơm to ơi là to. Giống như bố cảm thấy thước treo trên tường ngắn ơi là ngắn, nhưng Dương Dương lại thấy thước dài ơi là dài có phải không ạ ? »
« Phải rồi, Dương Dương thông minh quá. » Phó Văn Thanh vỗ vỗ hai má phúng phính của Dương Dương như đang khen ngợi, nói tiếp : « Còn Tiểu Lộc chăm chú nhìn ổ kiến mà không thấy chán thì có phải là Tiểu Lộc thấy con kiến rất thú vị không ? »
« Dương Dương không thấy con kiến thú vị nhưng Tiểu Lộc lại thấy con kiến rất thú vị. Không ai là giống ai cả, tất nhiên không phải tất cả các bạn gái khác đều như vậy. Giống như mẹ con vậy. Mẹ thích hoa hồng nhất, thích nghịch máy vi tính, cậu bé mẹ yêu nhất chính là Dương Dương. Nhưng người khác thì không như vậy. »
Dương Dương chun mũi : « Rõ là mẹ thích bố nhất, mẹ chỉ nói cho bố biết mẹ đi đâu mà chẳng nói cho con. »
Đầu ngón tay của Phó Văn Thanh run run, tựa như không thể cầm chặt chiếc cốc trên tay. Cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ của Dương Dương, Phó Văn Thanh cố đè xuống đau đớn đang chực trào dâng trong lòng, đưa cốc nước cho cậu bé : « Bởi vì bố không phải trẻ con, Dương Dương vẫn còn bé lắm. »
Dương Dương đón lấy, uống vài ngụm đã hết sạch cốc nước mật ong được ướp lạnh, thỏa mãn khà một hơi : « Ôi, Dương Dương muốn mau mau lớn. Lớn rồi sẽ biết mẹ đi đâu, còn được uống nhiều nước mật ong hơn. »
« À mà bố ơi, lúc bố nói chuyện giống hệt chị cô giáo ! »
« Biết đâu bố cũng muốn làm thầy giáo thì sao ? » Phó Văn Thanh nhận lại cốc nước không. Tiếng cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn, « cách » một tiếng trong vắt.
« Bố cũng muốn đến nhà trẻ của bọn con à ? Bố có đến làm thầy giáo ở nhà trẻ của bọn con được không ? Con sẽ bầu cho bố làm lớp trưởng ! »
« Bố phải làm thầy giáo cho các anh chị lớn. Khi nào con lớn thi đỗ trường của bố thì bố có thể dạy con. »
Dương Dương bụm mặt, gương mặt méo thành một vẻ phiền muộn. Cu cậu lại thở dài như ông cụ non : « Nhưng còn lâu Dương Dương mới lớn mà được học ở trường của bố. »
« Khi nào Dương Dương lớn rồi sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. » Phó Văn Thanh vừa cười vừa rót thêm một cốc nước cho cậu bé : « Hồi nhỏ bố cũng giống con, lúc nào cũng muốn lớn lên thôi. Nhưng mà thoáng cái đã hai mươi mấy năm rồi đấy. »
Dương Dương không nói gì thêm, lại chầm cốc nước tiếp tục uống. Cậu nói chuyện với Tiểu Lộc rõ là lâu, đúng là hơi khát.
Phó Văn Thanh tựa vào đống gối ôm mềm xốp hơi thần người. Cán cân đã nghiêng dần nhưng trong lòng anh vẫn còn do dự : Trước cứ xem đã, đối với anh mà nói, đi dự thử một buổi của bộ môn kia theo lời đề nghị là một lựa chọn rất tốt. Có điều anh có thực sự đảm nhiệm được không thì vẫn phải suy nghĩ tiếp.
May mà còn một kỳ nghỉ hè phía trước, đủ để anh chuẩn bị thật tốt.
-----------------------------
các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip