Chương 13: Buông lỏng gông xiềng


"Gần đây tâm trạng cậu tốt lắm hả?"
Park Jongseong lại phát hiện ra khóe miệng của Yang Jungwon nhếch lên.
"Miệng của cậu sắp chạm đến trời rồi đấy."
"Chỉ là sắp qua màn một trò chơi mới nên mới cảm thấy khá phấn khích." Yang Jungwon nhìn vào tin nhắn trên điện thoại rồi nói.
"Trò chơi gì? Để tôi chơi thử xem."
"Siêu — kinh dị và kích thích, cậu không dám chơi đâu." Yang Jungwon nhướng mày, vốn định nói tiếp nhưng lại bị điện thoại thu hút sự chú ý.
Từ góc nhìn của Park Jongseong, gần đây Yang Jungwon có chút không bình thường, ý cậu ấy là có người nào đó lại có thể giữ được tinh thần tích cực như vậy trong trường học. Ai gặp Yang Jungwon cũng sẽ nghĩ rằng "chắc chắn tâm trạng cậu ấy rất tốt", điều này rõ ràng không phù hợp với tình trạng căng thẳng tăng cao của cuộc sống cấp ba.
Nụ cười này ẩn giấu một sự đắc ý nào đó, giống như lần đầu tiên cậu ấy đến nhà Lee Heeseung và thấy nụ nó vậy.
"Làm sao đây, xin lỗi như thế nào thì tốt nhỉ?" Yang Jungwon thả lỏng cơ thể, mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt cậu lại rất tự nhiên.
"Cậu chọc giận ai rồi à?"
"Ừm..." Cậu làm động tác im lặng.
"Một người mà tôi rất quan tâm."
Park Jongseong nhìn vào mắt Yang Jungwon, nở một nụ cười hiểu ngầm: "Không phải là cậu có bạn gái rồi chứ."
"Dù sao thì có vẻ bây giờ tôi vừa gây ra một chút rắc rối, bị vào danh sách đen rồi."
"Cậu làm gì người ta thế?"
"Tôi cắn người ta." Yang Jungwon chỉ vào cổ.
"Là loại để lại dấu vết ấy."
Park Jongseong nhìn cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ, lời của Yang Jungwon giống như những phát thanh viên chiêm tinh trên đài, đôi khi chỉ có thể tự mình liên tưởng đến các sự kiện,có thể là thật, cũng có thể là giả.
"Sao? Giống ma cà rồng để lại hai lỗ trên cổ à?"
"Đại khái là vậy, khá rõ ràng, đến mức mà nếu gia đình phát hiện ra, cả tôi và anh ấy đều tiêu đời."
Park Jongseong nhìn vào đôi mắt cong lên khi cười của Yang Jungwon, cũng đùa rằng: "Có đáng sợ vậy không? Thế mà cậu còn làm, thật biết gây rắc rối cho người ta."
"Vì vậy bây giờ tôi khiến người ta giận rồi, không gọi được, lát nữa tôi chỉ có thể đến nhà tìm anh ấy thôi."
"Oh? Nếu bị gia đình người ta phát hiện thì sao, cậu sẽ chạy trốn như trong phim à?"
"Tôi có thể mà, đi đâu cũng được... Chạy trốn lên mặt trăng cũng tốt."
Park Jongseong chỉ thấy khả năng nói dối của Yang Jungwon càng ngày càng mạnh, khi cậu ấy còn định tiếp tục nói bậy thì thấy cậu làm động tác im lặng nhận cuộc gọi.
"Ồ? Ừm... lát nữa em đến tìm anh." Người ở đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi rất nhanh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Yang Jungwon.
"Ơ? Đội tham gia biểu diễn này, trông quen quá." Park Jongseong vô tình xem tin tức trong khu vực,
"Nếu tôi nhớ không lầm, đó là đội đại diện của trường anh cậu mà."
Những nội dung cao ngạo và rỗng tuếch hiện ra trước mắt — chúc những thanh thiếu niên tham gia trượt băng nghệ thuật có thể tỏa sáng trên sân khấu, người đứng ở giữa đội hình là "ngôi sao chủ chốt" trông rất đầy tự tin, ít nhất là bề ngoài rất tỏa sáng.
"Không phải trước đây mỗi tuần người này đều đi sân trượt băng với anh cậu sao?" Park Jongseong khó mà không chú ý đến Park Sunghoon.
"Tôi còn tưởng anh cậu cũng sẽ đi theo cơ."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Vì vậy cậu đã sử dụng chất xúc tác, kéo mạnh nụ hoa sắp nở.
Lee Heeseung nhìn vào dấu vết đỏ tươi trên cổ, anh đưa tay lên vuốt nhẹ một cái, cảm giác tê tê lan từ xương quai xanh đến tim. Vết đỏ mà anh phát hiện đã biến mất ngay sau hôm đó, thay vào đó là những dấu vết như virus bọc trong siro, từ từ len lỏi vào cổ họng.
Các dây thần kinh và tế bào trong cơ thể anh đang từ từ thay đổi, đuôi tóc ngày càng dài, ngực rõ nét hơn— mỗi khi mở mắt, anh đều nhận ra những thay đổi nhỏ này.
Bây giờ anh đang sống ở nhà Yang Jungwon, chỉ cần đi tàu điện ngầm 20 phút là có thể về căn hộ cũ, học sinh trên đường chủ yếu đến từ trường cũ của anh, thậm chí những người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa cũng có thể đi ngang qua anh.
Lời nói không thể thốt ra, vì vào vậy một buổi sáng sương mù, sau khi cho cá ăn, Lee Heeseung nhớ lại những ký ức quay cuồng, anh cảm thán mình do dự vì bị đạo đức trói buộc, cảm giác tội lỗi ngột ngạt đã thúc đẩy anh đơn phương muốn thực hiện lời hứa đã hết hiệu lực.
Đèn đường mờ bị sương mù làm nhạt đi, anh đứng trong không gian trống rỗng nhìn Park Sunghoon lên xe rời khỏi trường, tay nắm chặt mặt dây chuyền mà hắn đã tặng anh trước đây.
"Hy vọng từ nay về sau mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em." Lúc đó Lee Heeseung chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy, ngầm đồng ý với hành vi vượt quá của Yang Jungwon, anh không còn cách nào trở lại con đường cũ nữa.
"Em mua băng dán cá nhân về rồi." Yang Jungwon dựa vào khung cửa, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh.
"Em đừng làm vậy nữa." Lee Heeseung xé một miếng băng, che lên vết đỏ trên cổ.
"Jungwon, em nên hiểu hậu quả của việc này, anh không muốn có chuyện gì đó xảy ra phá vỡ cuộc sống yên bình này nữa."
Có lẽ chưa cắt tóc trong thời gian dài, từ góc nhìn này, đường nét khuôn mặt Lee Heeseung trông mềm mại hơn trước, đôi lúc khiến ký ức ban đầu về anh trở nên rối loạn, chiếc gông cùm đạo đức truyền thống đôi khi còn quan trọng hơn cả huyết thống đang dần biến mất.
"Anh, để em cắt tóc cho anh nhé."
Lúc nào cũng vậy, Yang Jungwon giỏi nhảy múa trên đường viền ranh giới, nhưng Lee Heeseung lại luôn dung túng cho cậu, không rõ đó là sự nhận thức về thân phận hay là cảm xúc gì khác.
Chiếc kéo lóe lên ánh bạc, Lee Heeseung có thể cảm nhận được những sợi tóc rơi xuyên qua áo choàng, khiến cổ anh ngứa ngáy.
"A."
"Sao vậy, em cắt vào tay hả?" Lee Heeseung quay đầu lại, Yang Jungwon vội vàng tránh mũi kéo đi.
Cậu cầm một lọn tóc nhỏ, đưa lên trước mặt Lee Heeseung: "Hình như em cắt hỏng tóc của anh rồi."
"Không sao, giờ anh cũng không ra ngoài mấy." Lee Heeseung cười nhẹ.
"Cạo trọc cũng không sao."
Tóc rơi xuống nền gạch men, xoay tròn như những bông hoa rồi trôi vào ống thoát nước, Yang Jungwon phủi đi tóc vụn trên cổ Lee Heeseung, ngón tay vào da thịt khiến anh không kiềm chế được mà rụt cổ lại.
"Anh chợt nhớ ra thức ăn cho cá hết rồi, lần trước chỉ mua một túi nhỏ, không ngờ nó lại sống."
"Được, ngày mai em đi mua."
"Chắc anh chưa nói với em, nó thường nhảy ra ngoài, có hôm anh về thấy nó nằm trên sàn, anh còn tưởng là nó chết rồi, không ngờ nó lại sống."
"Hơn nữa, trước đó anh còn muốn chụp ảnh gửi cho Park..."
Yang Jungwon đỡ cằm anh ngả về sau, hành động bất ngờ này chặn lại cái tên sắp được thốt ra.
"Anh, anh ta đã là quá khứ rồi."
Vòng cung duy trì lý trí bị phá vỡ từng chút một.
"Anh ơi, ngay bây giờ, anh có thể chấp nhận em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip