Chương 8: Lửa


Thời gian trong núi vẫn tuân theo quy luật mặt trời mọc và lặn. Sau khi kỳ trăng tròn và trăng khuyết kết thúc, Lee Heeseung và Park Sunghoon chỉ có thể chấm dứt giấc mơ mờ mịt bị phủ đầy rêu này.
Khi xuống núi, họ chọn một con đường khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với lúc đi lên. Giống như thời thơ ấu luôn tiếc nuối buổi chiều Chủ Nhật, càng đi xuống, Lee Heeseung càng cảm thấy buồn vô cớ.
"Hình như nó không động đậy nữa." Lee Heeseung cầm chiếc bình thủy tinh tròn.
"Vì sao nó lại cố gắng nhảy lên bờ như vậy?"
Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào con cá bạc nhỏ trong bình, phát hiện nó thực sự rất uể oải, hắn nói: "Lúc ấy, em đưa nó trở lại hồ, không lâu sau thấy nó lại trên bờ, em còn tưởng nó không thích nước hồ nữa đấy."
"Vậy nên nó sống đến bây giờ mới phát hiện mình bị dị ứng nước hả?" Lee Heeseung vừa nói xong thì lập tức nhận ra điều này thật vô lý.
"Thử mang về nhà nuôi thử đi, nếu chết thì cũng không còn cách nào."
Lee Heeseung đổi tay cầm chiếc bình thủy tinh tròn, tay trái rảnh rỗi đan vào tay phải của Park Sunghoon, đầu ngực không bị ràng buộc nhẹ nhàng lắc lư theo bước đi, khiến anh nhớ đến những chiếc lá dương xỉ rung rinh, cũng như nhớ đến cơ thể mình khi cưỡi trên người Park Sunghoon.
Càng gần xuống núi, Lee Heeseung càng cảm thấy con đường nhỏ họ đang đi trở nên hung dữ, như thể có nhiều rất nhiều rêu xanh khổng lồ từng bước từng bước vươn tới anh, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ rơi vào vực sâu, đang mơ màng suy nghĩ, Lee Heeseung đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện hai hàng dấu chân quen thuộc.
"Heeseung huyng, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi." Park Sunghoon phát hiện cây cây mà họ đã đi qua.
"Đáng lẽ vừa rồi chúng ta nên rẽ trái."
"Có vẻ đúng là vậy." Lee Heeseung lấy bản đồ ra so sánh.
"Vừa rồi là do anh không chú ý, đây là ngã rẽ cuối cùng rồi, đi qua sẽ xuống núi."
"Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu là vì chuyện trong ngôi nhà gỗ, em có thể thề với anh rằng, em sẽ giữ bí mật cho anh đến cuối đời."
Không phải Park Sunghoon không nhận thấy sự lo lắng trần trụi của Lee Heeseung, hắn hy vọng điều này không phải vì mối quan hệ đã xảy ra giữa hai người.
"Em thật lòng mà."
Lee Heeseung cũng không biết mình bị làm sao, từ khi có cơ thể như vậy anh luôn sinh ra những lo lắng vô lý, chẳng hạn như có thay đổi sinh lý khác hay không, hoặc liệu có mang thai khi không dùng biện pháp an toàn không... Quá trình đi từ tự nghi ngờ – thuyết phục – xác nhận lặp đi lặp lại luôn khiến anh đau đầu.
Nhưng nếu là Park Sunghoon, người đang nắm chặt tay mình nói thì liệu có thể tin tưởng được hắn hay không?
Sau lần thứ tư không gọi được cho Lee Heeseung, cuối cùng Yang Jungwon quyết định đi tìm anh. Khi lên núi từ cậu thấy hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau từ sau hàng cây xanh thẳm, cậu từ bỏ ý định ẩn mình, những cảm xúc phức tạp biến thành lời nói.
Bực bội—"Anh, tại sao anh không nghe điện thoại của em, em rất lo lắng cho anh."
Ghen tuông—"Hắn là... người yêu của anh sao?"
Chiếm hữu—"Tại sao anh lại đến đây, chẳng phải nói đây là căn cứ bí mật của chúng ta sao?"
"Jungwon?" Lee Heeseung vô cùng ngạc nhiên, sau khi Park Sunghoon chắc chắn trang phục hiện tại không để lộ điều gì khác thường, anh mới tiến lại gần em trai.
"Em biết mà, anh đến hoàn thành bài tập, chỉ có nơi này là thích hợp nhất."
"Em cũng biết tín hiệu trên núi rất yếu mà đúng không." Lee Heeseung lấy điện thoại ra chuyển sự chú ý.
"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em lại đến tìm anh."
"Anh còn chưa trả lời hắn có phải là..."
Yang Jungwon hiểu rằng nếu tiếp tục hỏi, chắc chắn sẽ nhận được một câu trả lời dứt khoát "phải", từ hành động muốn buông tay nhưng không buông khi gặp cậu, cậu biết mối quan hệ này như một chiếc lò xo mới, càng ép càng bật lại.
"Anh chưa ăn cơm đúng không, chúng ta cùng về nhà đi, bố mẹ muốn gặp anh."
Park Sunghoon biết Lee Heeseung có một người em trai, đến hôm nay hắn mới gặp cậu lần đầu, cậu thiếu niên tên Yang Jungwon này hình như có chút hung hăng, vài câu thoại vừa nãy đã loại bỏ sự hiện diện của hắn.
"Trước hết chúng ta nên xuống núi đã, còn một đoạn đường dài nữa mới về thành phố mà." Park Sunghoon vẫy tay chào Yang Jungwon.
"Chào em, anh là bạn của anh trai em, anh tên là Park Sunghoon."
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của ba người, để tránh hai người còn lại cảm thấy khó xử Lee Heeseung hướng cuộc trò chuyện đến hồ nước, ngôi nhà gỗ đó, Park Sunghoon mỉm cười, trong lòng đã xác định một điều: Yang Jungwon không thích mình.
"...Buổi sáng hôm đó chúng ta còn thấy cầu vồng qua bụi hoa tử đinh hương, đúng không Sunghoon?"
"Đúng, trong núi luôn có mưa, vì vậy..."
"Em nhớ trước đây, khi lên núi cùng anh cũng thường thấy mà, có lần em bị ngã anh còn cõng em về."
Trước đây trước đây... Park Sunghoon nghe từ này nhiều quá, hắn lập tức cảm thấy trong lòng có một cái gai nhọn, khi trước ở trên núi, Lee Heeseung cũng sẽ nhắc đến trước đây anh và em trai đã làm gì, điều này như một rào cản, hắn chỉ có thể đứng bên kia nghe hai anh em hồi tưởng quá khứ.
Sau khi chia tay Park Sunghoon, Lee Heeseung thực sự không tìm được lý do để từ chối, anh chỉ có thể thực hiện lời hứa cùng Yang Jungwon về nhà. Ban đầu Lee Heeseung không muốn nói về mối quan hệ của mình và Park Sunghoon cho Yang Jungwon, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
"Trước em đây chưa từng nghĩ, anh cũng sẽ yêu đương."
"Em nghĩ anh là người như thế nào." Giọng Lee Heeseung có chút mơ hồ.
"Đừng để cho bố mẹ biết chuyện này."
Từ khi có cơ thể như vậy, Lee Heeseung luôn không muốn tiếp xúc nhiều với gia đình, không thể từ chối sự quan tâm cũng không muốn vì thái độ phản kháng mà nói những lời tổn thương, nên bây giờ ngồi trước bàn ăn, Lee Heeseung thật sự cảm nhận được cảm giác như ngồi trên đống lửa.
"Anh, màn che đậy của em cũng khá đấy chứ?" Giọng Yang Jungwon vang lên từ bên cạnh, Lee Heeseung quay đầu mới nhận ra khoảng cách của hai người gần đến như vậy.
Anh muốn trả lời, nhưng lại phát hiện không biết nên trả lời thế nào, Lee Heeseung luôn cảm thấy từ sau khi gặp Yang Jungwon trong núi, thái độ của cậu đối với mình có chút kỳ quái, ánh mắt thăm dò đến cùng đó khiến anh muốn né tránh.
"Em đang nghĩ, nếu em không đến tìm anh, anh cũng sẽ giấu em sao?"
Lee Heeseung nhận ra một phần ngón tay mình đan vào với Yang Jungwon, đèn chùm tròn kéo dài bóng hai cánh tay đang giao nhau, anh nhíu mày, không muốn tiếp tục thảo luận về mối quan hệ của mình và Park Sunghoon.
"Jungwon, đừng nhắc nữa..."
"Anh, anh và hắn đã làm chưa?"
Chiếc ghế đột ngột bị kéo ra tạo ra âm thanh chói tai trên sàn đá cẩm thạch, bố mẹ ngồi trước bàn ăn ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện, thắc mắc nhìn Lee Heeseung.
"Heeseung, con sao vậy?"
Lee Heeseung hơi mở miệng, cổ họng bị thắt chặt đến mức không thể đáp lại, rõ ràng Yang Jungwon cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho anh, tại sao lại đề cập đến chuyện vượt ra ngoài phạm vi tình thân vào lúc này?
"...Con và anh đang bàn về bài tập kết thúc khóa của anh ấy, con hỏi anh đã làm xong chưa." Yang Jungwon tiếp lời bố mẹ.
"Có lẽ anh chưa làm xong, nên có hơi nóng ruột, đúng không anh?"
Thật sự là do mình nghe nhầm sao?
"Yên tâm, không quan trọng đã làm hay chưa, em đều sẽ giữ bí mật cho anh." Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
"Sau này chúng ta sẽ nói chuyện này tiếp được không?"
Lee Heeseung chắc chắn mình không nghe nhầm câu hỏi đó, anh thấy một ngọn lửa khiến mình sợ hãi từ mắt Yang Jungwon, chỉ cần Heeseung tới gần một chút sẽ rơi vào địa ngục vô tận với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip