Chương 9


Hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm đó, Lee Heeseung vẫn không thể kìm được mà rùng mình, chưa bao giờ anh lại biết ơn tuần thi như thế này, để bản thân có thể tránh được việc gặp mặt Yang Jungwon một tuần một lần.
Cạch———
"Hả?" Vì bị tiếng chụp ảnh thu hút, Lee Heeseung nhìn về phía Park Sunghoon đang giơ chiếc máy ảnh Polaroid.
"Sao lại chụp anh lúc này?"
"Chụp được lúc anh đang đơ đấy mà..." Park Sunghoon rút tấm phim ra, cười để lộ răng nanh sắc nhọn.
"Trông rất đáng yêu."
"Gì vậy trời." Lee Heeseung nhìn bức ảnh đang dần hiện màu.
"Anh cứ cảm thấy bức ảnh này hơi lạ ấy..."
Ánh mắt của Lee Heeseung chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn vào ánh chiều tà, đôi khi anh tự hỏi chú chim non sẽ coi con vật đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ, thì Park Sunghoon có nghiện cơ thể mình vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cơ thể dị dạng này không? Hiện tại Heeseung đang ở nhà Park Sunghoon, ngoài việc tránh tiếp xúc với Yang Jungwon, còn là do cơ thể anh đang tìm kiếm cảm giác đó.
Dường như suy nghĩ thành hiện thực, một khi ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu, con mãnh thú đỏ thẫm ẩn giấu trong lòng anh sẽ phá vỡ lồng giam, ngay cả người chậm chạp nhất cũng sẽ chú ý đến vẻ mặt không tự nhiên của Lee Heeseung, chưa kể đến Park Sunghoon vốn dĩ đã hiểu lòng anh.
"Nếu sau này anh muốn chụp thì lúc nào em cũng luôn sẵn lòng chụp cho anh."
"Anh không có ý đó, chỉ đơn giản là... làm thôi."
Bầu không khí mập mờ lan tỏa theo nụ hôn ở khóe miệng, bàn tay Park Sunghoon thành thạo chui vào bên trong áo hoodie tìm kiếm điểm nhạy cảm trước ngực anh, Lee Heeseung thuận theo cởi quần ra, bông hoa ấm áp phập phồng theo từng nhịp thở, như một cánh cửa nhỏ đầy sức sống, chờ chìa cắm vào ổ khóa.
So với lần đầu tiên non nớt, rõ ràng bây giờ cả hai đều thành thạo hơn nhiều, chỉ là Lee Heeseung vẫn không thể kiềm chế được muốn khép đôi chân lại trước ánh mắt trần trụi của Park Sunghoon.
Nhưng Park Sunghoon không cho anh cơ hội để làm như vậy, những cú va chạm liên tiếp khiến cơ thể Lee Heeseung di chuyển qua lại trên giường, những quả mọng đỏ tươi hơn bình thường cũng lắc lư theo tạo thành tàn ảnh, anh tự cảm thấy xấu hổ, dùng đôi tay mềm mại che đi bầu ngực tê dại, muốn giảm bớt mức độ rung động của nó.
"Hyung, anh làm thế này, trông còn gợi cảm hơn." Dù Park Sunghoon nói những lời không đàng hoàng, nhưng lại lúng túng nhìn sang chỗ khác.
Trong chốc lát Lee Heeseung không nói nên lời, anh nhỏ giọng nói: "Vậy em đừng nhìn"
Sau đó kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh để che đi phần thân trên khiến anh xấu hổ, nhưng chiếc chăn chưa kịp chạm vào cơ thể thì đã bị ném xuống đất.
"Không được, mỗi giây bên anh em đều phải nhớ."
Không nghĩ gì thêm nữa, cơ thể trong trạng thái hưng phấn tiết ra adrenalin khiến cảnh tình cảm đạt đến đỉnh điểm, nhận thấy bản năng dục vọng của Park Sunghoon sắp không kiểm soát được, trong đầu Lee Heeseung đột nhiên hiện lên câu hỏi của Yang Jungwon - "Anh, anh có làm với hắn chưa?"
Không thể... không thể...
Tiếng lòng muốn ngăn cản của Lee Heeseung không thể vượt qua những tiếng rên rỉ đỏ mặt, vách trong nhạy cảm tham lam hút lấy hơi ấm đang dần đi ra, cơ thể Park Sunghoon bị nụ hoa cao trào ôm chặt, khiến hắn sướng đến mức da đầu tê dại.
"Hyung, vừa nãy anh định nói gì?"
"Chờ một chút... đừng bắn vào nữa..."
Park Sunghoon nhìn chất lỏng trắng hỗn hợp chảy xuống từ miệng bướm của Lee Heeseung thì sờ mũi nói: "Nhưng anh cũng rất thích mà?"
Lee Heeseung nhắm mắt không nói gì, Park Sunghoon đột nhiên lóe lên một ý nghĩ trong đầu: chẳng lẽ Lee Heeseung đang lo lắng liệu anh có thể mang thai hay không hả?
Những chuyện nhỏ nhặt trên giường không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, khoảnh khắc hạnh phúc luôn giống nhau, càng chìm đắm trong đó càng khó tách rời, trong khi con thuyền đơn độc của hiện thực đang trôi dạt trên bầu trời tĩnh lặng, trở thành đám mây đen xé tan sự yên bình.
"Sunghoon, em đã quyết định chưa?"
Lee Heeseung nhìn vào chú chim bồ câu đang nghỉ ngơi trên mái vòm.
"Nếu em tham gia trại huấn luyện, lần sau gặp lại có lẽ em sẽ là tuyển thủ Park Sunghoon rồi."
"Thực ra trước đó em cũng nhận được lời mời rồi, lúc đó vẫn chưa quyết định được."
Park Sunghoon chống tay lên lan can, gió thổi tung những lọn tóc mái trước trán hắn.
"Dù sao thì em đã quên quá nhiều kỹ thuật rồi, có tiếc nuối cũng không thể làm gì khác, có lẽ mọi thứ không thay đổi như bây giờ cũng tốt."
"Sunghoon..."
"Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên em đến cuối cùng." Park Sunghoon quay đầu lại.
"Dù là thi đấu hay biểu diễn, sau này dù anh có đi đâu, khi có tuyết rơi cũng phải nhớ đến em."
Lee Heeseung nhìn bóng dáng ngược sáng đó, trong lòng anh nặng trĩu, cái cơ thể này làm sao có thể gánh vác được tương lai của người khác? Thậm chí anh còn sợ rằng tất cả bây giờ chỉ là cảm giác mới mẻ đang gây rối, khi thủy triều rút đi liệu có phải chỉ còn mình anh rơi vào nước không?
Không phải do anh nhạy cảm, cho đến ngày nay Lee Heeseung vẫn không thể công khai bí mật của mình với những người thân thiết nhất, nếu thực sự bị phát hiện ra cơ thể dị dạng này. Heeseung thậm chí còn có thể tưởng tượng mẹ sẽ ôm anh một cách dịu dàng và nói không sao đâu - chính nhờ sự bao dung và thấu hiểu này, cuộc đời của anh sau này sẽ tràn ngập sự quan tâm không ngừng, nhắc nhở anh một điều: cơ thể của Lee Heeseung là không bình thường.
Sự phát triển của cơ quan thứ hai giống như một buổi trình diễn kinh dị đẹp đẽ, sự lo lắng về những biến đổi trong cơ thể không thể kiểm soát được kìm kẹp trái tim đầy gai nhọn của anh, anh không thể dễ dàng tham gia vào tương lai của Park Sunghoon được.
Yang Jungwon biết Lee Heeseung đang tránh mặt mình, mặc dù đến bây giờ cậu cũng cảm thấy việc mình hỏi những câu đó có hơi bốc đồng, nhưng khi xác nhận rằng đối tượng tình dục đầu tiên của mình đang chuẩn bị gửi gắm tình cảm cho người khác, nói ra những lời hơi vượt quá giới hạn cũng không phải là một chất xúc tác tốt mà đúng không?
Anh em không cùng huyết thống và cái gọi là thanh mai trúc mã có gì khác nhau chứ, nảy sinh dục vọng ngoài luân thường với người anh luôn thiên vị mình cũng rất bình thường mà, phải không? Thậm chí Yang Jungwon cảm thấy may mắn vì Lee Heeseung đang tránh mặt mình, ít nhất nếu là một người anh bình thường thì người kia sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cậu một trận.
"Jungwon, cậu đang nhìn gì vậy?" Park Jongseong dùng khăn giấy lau vết bẩn trên khuỷu tay, vết máu trên cỏ dần thấm vào khăn giấy trắng.
"Chỉ là lại nhìn thấy anh tôi mà thôi." Yang Jungwon thu hồi ánh mắt, thật trùng hợp, bài kiểm tra môn tự chọn khiến cậu phải tùy tiện tìm một chỗ để luyện tập bóng đá, không ngờ lại có thể gặp Lee Heeseung và Park Sunghoon cùng đến sân băng gần đó vào mỗi chiều thứ Sáu.
"Sao cậu không chào anh mình... á..." Vết thương nhói lên một chút cảm giác đau đớn, Park Jongseong cúi đầu than thở.
"Thật là, chơi bóng cũng có thể bị thương, sân cỏ đó trơn quá."
Yang Jungwon nhìn khăn giấy trong tay Park Jongseong rồi nói: "Nhà anh tôi ở gần đây, để tôi về nhà lấy thuốc mỡ cho cậu."
Trên đường đến nhà Lee Heeseung, Yang Jungwon không thể ngăn được những tưởng tượng của mình, Lee Heeseung và Park Sunghoon sẽ làm gì? Cùng nhau trượt băng? Cùng nhau hôn? Hay nói những lời âu yếm sau những đêm làm tình, rồi ưng thuận những lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể thực hiện được?
Bó cục căn nhà không có gì khác trước, chỉ là thuốc giảm đau tràn đầy trong hộp thuốc rất khó khiến Yang Jungwon không chú ý.
Hộp thuốc bên dưới không có dấu bị xé, như là có người rối rắm với việc có uống nó hay không rất lâu.
Những dòng chữ tiếng anh bò đầy bên ngoài hộp thuốc, tuy cậu không hiểu những từ tiếng anh chuyên nghiệp kia, nhưng giấy hướng dẫn sử dụng được phiên dịch ra khiến Yang Jungwon biết tác dụng của nó.
Đồng tử của cậu co lại, các phỏng đoán trong đầu khiến cơ thể Yang Jungwon đình trệ, miệng vết thương còn chưa khép lại rách ra vì động tác ngồi xuống của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn được Lee Heeseung cõng giống như lúc bị thương khi còn nhỏ, vì không thể đi được nên có thể được anh cõng cả đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip