Chương 3: Ước hội [1465 chữ]
Cơn ác mộng của Lục Y Y lại bắt đầu .
Kể từ buổi tối hôm đó trở về sau bữa tiệc, Lục Y Y dường như lại quay về thời điểm năm năm trước.
Cơn ác mộng kéo dài bất tận mỗi đêm khiến cho cô giật mình tỉnh giấc lúc trời đã khuya. Bãi xe tối mù và ẩm ướt không thể thoát ra được, để lại một bầu không khí vô vọng tràn ngập toàn bộ giấc mơ.
Cô chạy thoát khỏi người đó, và trốn khỏi bãi đậu xe ngầm nhưng chạy mãi chạy mãi không có kết thúc, trên đường không một bóng người. Cô không biết cô chạy về đâu. Nhưng cô hiểu rất rõ rằng bố cô đã qua đời, ông ngoại của cô cũng đi xa, cô phải tự bảo vệ lấy bản thân mình, vì vậy cô phải chạy càng nhanh càng tốt.
Kéo mãi thành ba ngày trời, cuối cùng thì Lục Y Y cũng có thể điều chỉnh bản thân. Dù rằng buổi tối gặp ác mộng liên tục, nhưng chỉ cần trời hừng đông là cô lại ngủ lại được một chút.
Trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp Vương Kim Thụy hai lần, một lần tại một buổi hòa nhạc, một lần khác là tại một cuộc tụ tập nhỏ với bạn bè. Lục Y Y cẩn thận quan sát thái độ của Vương Kim Thụy. Khả năng Vương gia tương đối xem trọng cuộc hôn nhân là có, nén lại tâm tình riêng tư, Lục Y Y hiện tại cảm thấy khá hài lòng. Thế nhưng sự hài lòng đã bị phá vỡ sau ba ngày, khi cô nhận được điện thoại từ Ân Trọng.
Trong trí nhớ của Lục Y Y, khuôn mặt người đó luôn méo mó, cô chưa bao giờ tò mò thân phận của hắn, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng được người đã cưỡng ép cô lại thuộc về nhà họ Ân mà không phải ai khác.
Gia tộc họ Ân không giống những gia tộc khác. Sau khi kết thúc sự kiện đại hội thể thao, Ân gia ở nước ngoài kinh doanh nhiều năm, bây giờ lại quay trở về nước để hoạt động. Chiến dịch lớn không gây tổn hại quá nhiều, và những năm kinh doanh ở nước ngoài đã bù lại kha khá. Họ tích lũy được rất nhiều, vì vậy nhìn chung mà nói Ân gia so ra trong cả nước là một gia tộc khổng lồ và giàu có.
Con cháu họ Ân rất đông, mỗi ngành nghề đều có chỗ đứng nhất định. Trong nhiều thập kỷ, ngay cả các nhánh nhỏ của dòng họ đều có thể độc bá xưng vương một vùng. Không kể tại thành phố B, là chính gia quê hương của nhà họ Ân.
Mợ cô rất vui khi thấy cô cùng chàng trai họ Ân kia có chút quen biết. Nhưng chỉ có một mình Lục Y Y biết cô sẽ gặp khó khăn đến chừng nào.
"Con thực sự không quen với cậu ba nhà họ Ân?"
"Thật sự không quen."
Lục Y Y biết mợ cảm thấy kỳ lạ, bởi ngày hôm sau bữa đại tiệc gặp phải Ân Trọng, anh ta chủ động trò chuyện cùng với cậu cô Hà Vạn Lộc tại phiên đấu giá của Vương gia, hơn nữa còn thẳng thắn nói về mối quan hệ bạn học chung với Lục Y Y.
Nếu thật sự không quen thân, Ân Trọng cần thiết phải tỏ ra thân thiện như vậy. Dù sao mọi người đều có thể hiểu cậu ba bên nhà đó không phải người kiêu ngạo bất kham, biết giao thiệp cơ bản, lịch sự.
Lục Y Y phủ nhận, Mễ Vinh Khánh xem ra cô không thích nói tới.
Không muốn nói, vậy bà cũng không hỏi nhiều nhưng vấn đề bây giờ là Ân Trọng gọi thẳng đếnh nhà, không thể chấp nhận việc Lục Y Y ngó lơ như vậy.
"Anh ta nói địa điểm là Kim Kiều?"
"Mợ sẽ nói chú Lý đưa cháu đến đó." Mặc kệ Lục Y Y bằng lòng hay không, Ân Trọng có lời mời không thể không đi, Mễ Vinh Khánh ép Lục Y Y không còn đường lui, "Đã cùng là bạn học, lâu rồi không gặp nhau, bây giờ muốn hẹn gặp cũng bình thường thôi mà."
Mễ Vinh Khánh thực sự đang tưởng tượng, biểu hiện của Ân Trọng đối với Lục Y Y có vẻ tốt, nhưng cần phải nắm lấy cậu ta thật chắc.
Lục Y Y không kết thông gia với nhà họ Ân, nhưng chỉ cần Ân Trọng thể hiện cân nhắc họ Hà một chút, như vậy bọn họ sẽ nhận sự ưu ái khó mà tính hết được. Nhưng trước mắt hai nhà Vương và Hà đang muốn trở thành sui với nhau, dù rằng không có thông tin đính hôn chính thức, trưởng bối bên họ Vương cũng đã quá cao sang. Kết với nhà họ Vương là việc chính quan trọng, lấy lòng Ân Trọng như thêm dầu vào nước, có chút khả quan nhưng cũng dễ mất nhiều hơn được. Khổ nỗi, phần thêm này quá mức hấp dẫn mà.
Mễ Vinh Khánh có chút hối hận vì đã không tìm ai đó dạy bảo Lục Y Y biết làm thế nào để nắm giữ tâm trí đàn ông.
Nếu cô có thể giao thiệp tốt với Vương Kim Thụy và Ân Trọng thì rõ là hay rồi, nhưng rõ ràng thấy khuôn mặt cô cứng đờ và ngớ ngẩn khi đứng trước Ân Trọng, đơn giản là chẳng hi vọng được gì.
"Thân phận cậu ba nhà họ Ân con cũng biết rồi, chắc bản thân hiểu rõ nên làm như thế nào?" Cuối cùng Mễ Vinh Khánh chỉ có thể dặn cô mỗi một câu như thế.
Lục Y Y khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm. Trong mọi trường hợp, bà không rõ Ân Trọng muốn cô làm gì, cũng chẳng có sự khác biệt mấy. Nếu Y Y nhìn thấu sớm, còn có thể tồi tệ hơn sao?
"Không cần lo lắng nhiều như vậy, con ra ngoài với mợ."
Mễ Vinh Khánh lo lắng, Lục Y Y lên xe. Khi chú Lý đưa cô đến Kim Kiều, Ân Trọng đã ở đó chờ sẵn, nhìn thấy cô liền đứng lên.
"Y Y."
Y Y!
Y Y!
Y Y!
Vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người nay, trong tai Lục Y Y rền vang tiếng sấm.
Nếu không phải là hắn!
Nếu không phải là hắn, cô sẽ không phải về quê tĩnh dưỡng tinh thần, cũng sẽ không gặp Liên Tỉnh, cũng không đưa Liên Tỉnh vào Hà gia để cho thông tin mật của Hà thị bị ăn cắp như vậy.
Hà thị sẽ không suy sụp, ông ngoại sẽ không chết.
"Đã lâu không gặp." Lục Y Y mỉm cười, gật đầu, giống như các tiểu thư khuê nữ nghiêm trang, trịnh trọng.
Ân Trọng sửng sốt, cười rộ lên, "Chúng ta mới gặp nhau ba ngày trước thôi mà."
"Phải không? Tôi quên mất."
"Y Y, trí nhớ của cô thật tệ." Người đàn ông khoan dung, nhẹ nhàng giúp cô kéo ghế, chờ cô vào chỗ của mình, hắn mới ngồi xuống đối diện với cô.
"Cô muốn dùng gì?"
Lục Y Y mở xem thực đơn trước mặt, chọn được vài món, rồi lại im lặng không nói chuyện.
Ân Trọng cũng gọi món giống cô, sau khi người phục vụ rời đi, cả hai đều rơi vào im lặng.
Lục Y Y làm bộ không biết người đàn ông này đang nhìn cô. Năm năm trôi qua rồi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Khi cơn ác mộng này hiện diện trước mặt cô, cô có thể giả vờ rằng không có gì cả, ít nhất bên ngoài hời hợt bất luận bên trong lòng kinh hãi hoảng sợ.
"Nghe nói cô muốn đính hôn cùng tên họ Vương mập mạp kia?"
"Nếu tam thiếu xác nhận, đến lúc đó hãy đến uống một chén rượu mừng nhé."
Ân Trọng mỉm cười, thấy Lục Y Y không tỏ vẻ gì, hắn không thể ngừng cười, càng cười, tiếng cười càng vang khiến cho những người phục vụ phải quay lại nhìn.
Cuối cùng, khi hắn cười xong, liền đứng dậy, tựa sát vào Lục Y Y, nhìn thẳng vào mắt cô và nhẹ nhàng hỏi: "Cô cảm thấy, Vương gia thật sự cưới cô về sao? Cô sớm là người phụ nữ của tôi, lẽ nào cô lại quên rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip