Chương 4: Ý tưởng [1648 chữ]

"Anh Ân, tôi không rõ anh đang nói về chuyện gì." Lục Y Y cảm thấy kinh sợ trước khuôn mặt vô tư kia.

Ân Trọng nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười: "Cô đã thay đổi rất nhiều."

Không biết người này đang ngậm câu gì trong cuống họng, Lục Y Y  lựa lời đáp cho có lệ: "Anh Ân cứ nói đùa, trên thế giới này có cái gì sẽ không thay đổi đâu?"

"Có chứ." Ân Trọng hai mắt nặng nề, hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng kết cục chỉ ậm ừ được hai chữ.

"Ồ? Thật kỳ lạ."

Đối mặt người này, mỗi câu nàng nói đều phải chịu áp lực cực lớn, Lục Y Y hít sâu, tận lực thả lỏng bản thân.

Ân Trọng nhìn ra, nếu có thể, Lục Y Y nhất định sẽ tìm một góc rồi ẩn mình và run run

Hắn rất đau khổ, nhưng càng giận dữ hơn.

Lão tam họ Ân ta không thất vọng về chuyện này.

Lục Y Y đương nhiên chán ghét hắn. Trước khi hắn nhìn thấy cô, hắn đã tưởng tượng rất nhiều cảnh nhưng không có chút chân thật nào khi nhìn thấy quần áo trên đất. Hắn cảm thấy tưởng tượng chẳng thể so sánh được với thực tế.

Cô vẫn đang chìm trong ký ức, cô đã thay đổi một vài thứ nhưng chỉ là vẻ ngụy trang bên ngoài. Mặc kệ là trước kia hay hiện tại, cô vẫn có thể điều khiển được nhịp đập trái tim mình.

"Hôm qua tôi thấy lão Hạ, cậu của cô. Ông dường như rất quan tâm đến dự án của Tinh Hoàng."

Lục Y Y cười nhạt, và nụ cười này khiến đôi mắt Ân Trọng khó chịu, "Vậy Ân tiên sinh có đề nghị tốt nào không?"

Ân Trọng không nói, Lục Y Y bình tĩnh quá mức, như thể trước đây giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ân Trọng nhận ra bản thân hắn có chút tức giận, anh để ý khi bị bỏ qua, thực sự không dễ chịu tí nào. Một hồi sau, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay của Y Y, làm cô sợ đến mức giật mình, người thì bị hắn giữ chặt, run rẩy.

"Câu nào cũng cứng ngắc, Y Y, nói chuyện với người khác không nên như thế này, trong lòng càng để ý, khuôn mặt càng thân thiện. Khi cô cười, miệng thì cứng đơ ra, ngay cả một đường cong cũng không có, thật dễ bị nhìn thấu."

Ở trước mặt hắn không dễ gì để giữ nụ cười, làm sao còn tâm trí để tâm đến đường cong gì đó chứ.

Ân Trọng nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, chầm chậm nói: "Như vậy đi, tôi đã lâu không về đây, nơi này đã thay đổi quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này, phiền cô làm hướng dẫn viên cho tôi được không?"

"Anh Ân không tìm được người nào phù hợp ư?"

"Không phải Y Y thích hợp nhất sao?" Ân Trọng nói xong, nháy mắt với cô, rồi buông tay. "Hà gia muốn có đối tượng hợp tác, Vương gia quả thật là một lựa chọn không sai, nhưng muốn làm cho Hà gia đứng lên một lần nữa, cô cảm thấy Vương gia có thể sao?" Ân Trọng không chế nhạo cô mà ngược lại lại nói đến Hà gia.

Vài năm nay hắn không ở trong nước, cha của hắn cùng các anh trai nhiều lợi hại, khi đó hắn vừa ép Lục Y Y làm xong, trong nhà lập tức biết, đem hắn đánh xém chết, dọn dẹp và ép hắn lên máy bay ngay tối hôm đó.

Gửi thẳng đến nước Mĩ.

Hắn vốn lớn lên ở Mỹ, khi trở về vào năm thứ hai liền gặp Lục Y Y. Khoảng thời gian đó, hắn như người bị mất hồn, mỗi ngày kiên trì xuất hiện trước mặt cô.

Khi hắn đi học, chỉ vì trong nhà cho rằng hắn ngốc người nên đã bị ném vào trường để học thêm một chút về văn hóa Trung Quốc, nhưng toàn bộ tâm ý của hắn lại đổ lên người Lục Y Y. Lục Y Y nhỏ hơn hắn hai lớp. Hắn không dám trốn học trốn quá nhiều, trong trường có nhiều tai mắt của anh hai. Nếu anh hai về than phiền, hắn sẽ bị mắng. Cho nên mỗi ngày, hắn chỉ có thể thừa dịp tan học đến nhìn Y Y. Đáng tiếc, trong suốt cả học kỳ đi gây chú ý, hắn phát hiện ra đối phương căn bản không chú ý tới hắn.

Cô ngoại trừ việc ngồi ngẩn người, còn lại là gục lên mặt bàn để ngủ.

Nhưng từng động tác nhỏ ấy lại tác động tới trái tim hắn, như thế nào nhỉ? Đó là thứ cảm xúc ruột gan đứt từng khúc.

Bây giờ nghĩ về nó, lúc đó thật sự quá bốc đồng, hắn nên cho cô đêm đầu tiên hoàn hảo mới đúng. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn đã biết mất khi ngày nào cũng nhìn thấy cô và cô thì không để ý đến hắn.

Có rất nhiều người như Lục Y Y, bởi những người trầm tính và thích ẩn mình như cô không hề thuộc về thế giới này. Cô không nói chuyện với ai, cũng không bất hòa với người nào, cũng chẳng có ai đồng hành cùng cô. Hắn rất nóng lòng muốn đến gần cô, và khi khoảnh khắc bốc đồng xảy đến, hắn liền bị ném trở về nước Mỹ. Cuối cùng, hắn rất vất vả mới có thể tập trung tinh thần, chỉ sau khi hắn quay về nước mới biết được bên cạnh Lục Y Y còn có sự tình của Hà gia.

Thế nhưng tại sao mỗi lần hắn muốn hành động đều không được may mắn phù hộ, người hắn chọn thực sự đã đính hôn rồi sao? Thật nực cười.

"Hơn nữa, Vương gia sẽ giúp Hà gia được bao nhiêu? Cho dù vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, chờ Hà gia ì ạch vực dậy, Vương gia sẽ cho Hà gia phát triển an toàn sao? Đến lúc đó, quân cờ bị khóa như cô sẽ phải làm sao đây?"

...

Những lời hắn ta nói Lục Y Y đã sớm nghĩ tới, nhưng đây không phải vấn đề mà cô có thể quan tâm. Cho dù cô có trở thành quân cờ bị vứt bỏ cũng không quan trọng, điều cô quan tâm đó là Vương gia sẽ không giúp nhiều cho Hà gia. Loại hợp tác quan hệ này, cho dù muốn cầu ngang hàng đối Hà gia mà nói, chỉ sợ cố hết sức mà vẫn không thoát khỏi.

"Chẳng lẽ anh Ân đây có ý tưởng nào hay hơn sao?"

Ân Trọng nhìn Y Y, nghiêm túc: "Tôi đến đây để cưới em."

Lục Y Y cảm thấy rằng cô vừa nghe câu nói đùa xong, nhưng người nói đùa vẫn đang ở trước mặt cô, hơn nữa còn kiên nhẫn chờ đợi cô. Mất một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh đừng đùa nữa."

"Chỉ có tôi mới có thể giúp đỡ em hết mức. Chỉ có Ân gia mới cho tập đoàn của nhà học Hà phát triển an toàn mà không sợ bị ảnh hưởng. Tôi không hề đùa tí nào."

Đừng nói cả thành phố B, chỉ cần nói ma quỷ, không ai không biết thiếu gia trẻ tuổi của Ân gia. Ân Trọng muốn kết hôn, cô gái nào nhận được lời cầu hôn, Lục Y Y muốn thể hiện cô sẽ cảm thấy tiếc cho cô ấy lắm. Nhiều năm tính toán để có thể trở về bồi thường cho cô, so với việc vực Hà gia dậy còn có chuyện của ông ngoại, đã sớm không còn ý nghĩa gì rồi.

Ân Trọng thấy cô không nói gì, đành nhấc tay lấy một tờ danh thiếp đưa cho Lục Y Y, "Về nhà suy nghĩ kĩ một chút, rồi gọi điện cho tôi."

Không nói được lời nào, nhìn những món ăn đã nguội lạnh trên bàn, Lục Y Y thấy trái tim mình đã lạc đi đâu rồi. Cùng Ân Trọng kết hôn sao?

Tuyệt đối không thể.

Cô làm sao có thể gả cho một tên cưỡng gian chứ!

Cho dù năm năm đã trôi qua, quá khứ của họ không thể thay đổi, và tương lai lại càng không thể vô lý hơn được.

"Xem ra em không muốn ăn, tôi đưa em về trước."

Hắn cần phải chờ Lục Y Y cơm nước xong mới bắt chuyện, và cũng biết có nói hay không, chỉ cần bản thân hắn đứng trước mặt cô, Lục Y Y sẽ chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Cho nên, kết quả này cũng nằm trong dự kiến. Nghĩ về sau muốn cải thiện địa vị bản thân trong lòng cô ắc hẳn khó leo núi Tứ Xuyên.

Lục Y Y vốn không muốn hắn đưa cô về, nhưng chú Lý cũng biết hôm nay cô muốn tới gặp ai, gặp Ân Trọng nói muốn đưa cô trở về, liền lập tức nói: "Phu nhân gọi điện thoại, đi gặp thiếu gia, liền phiền cậu Ân đưa cô đi trở về."

Không thể từ chối, ngồi trong xe của Ân Trọng khiến cô còn đau khổ hơn ngồi trên chiếc ghế điện, thật vất vả mới về đến nhà. Cô lại phát hiện còn có người đang chờ cô, thì ra mẹ cô và tên bố dượng xấu xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip