Chương 109: Chuyện kì quái

Như có sức mạnh nào đó đang hấp dẫn Sử Đông, thân thể hắn từng chút đè thấp, chậm rãi tới gần, sau đó hô hấp liền cảm nhận rõ ràng.

Bùi Thiên Hành không né không tránh, cứ như vậy thẳng tắp theo dõi hắn, tùy ý hắn tiến vào vùng lãnh địa an toàn của bản thân.

Không cự tuyệt chính là tiếp nhận nhỉ?

Ban đầu chỉ thử thăm dò, Sử Đông cúi đầu xuống, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm nhẹ môi Bùi Thiên Hành một cái.

Mềm mại, ấm áp, loại xúc cảm này đánh thẳng tới nơi sâu trong linh hồn, thật sự là quá mức mỹ diệu.

Sử Đông chưa đã thòm thèm tiếp tục hạ miệng. Không đủ! Như vậy không đủ! Muốn càng nhiều!

Ngay sau đó Sử Đông đè bả vai Bùi Thiên Hành lại, nặng nề hôn xuống.

Bùi Thiên Hành tựa hồ rất không thích tư thế này, không thích ứng mà giãy giụa một chút, nhưng thực mau đã từ bỏ, tùy ý hắn ngăn chặn.

Đây là một nụ hôn chân chính. Đầu lưỡi ướt át cạy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, dây dưa, mút vào, hưởng thụ sự mềm mại trong khoang miệng ấm áp, hô hấp không thể khống chế mà trở nên dồn dập, tiếng lòng ầm ầm đổ xuống.

Sử Đông chưa bao giờ nghĩ tới một nụ hôn có thể tiêu hồn như vậy, chẳng qua chỉ là môi răng gắn bó nhưng lại khiến hắn gần như mất khống chế.

"Kỹ thuật của tôi cũng không tệ lắm đi?" Sử Đông nháy mắt, dư vị vô cùng.

"Có như vậy mà anh cũng lấy ra khoe khoang?" Bùi Thiên Hành xem thường.

"Ham muốn của em đúng là không nhỏ, nói như vậy tôi phải xuất công phu thật?" Sử Đông nửa giả nửa thật muốn nhào lên.

Bùi Thiên Hành đẩy lồng ngực của hắn ra.

"Quay lại vấn đề chính, anh lần này sau khi đột phá có cảm giác gì đặc biệt không?" Bùi Thiên Hành hỏi.

"Tôi không biết phải miêu tả như thế nào, đối với nguyên tố lửa thì năng lực khống chế mạnh hơn, quan trọng nhất chính là cảm thấy tùy tâm sở dục (*). A, đúng rồi!" Sử Đông bỗng nhiên nghĩ đến, "Tôi không có cảm giác đói bụng, buổi tối ăn cơm cũng chỉ là theo thói quen, cũng giống như nhu cầu sinh lý vậy. Có khả năng thật sự giống như Cố Chính Hàng nói, nguyên tố thay thế tôi hấp thu chất dinh dưỡng."

(*)_ Tùy tâm sở dục: Tùy theo tâm nguyện, ý muốn của mình mà hành động một cách dễ dàng, không gặp khó khăn.

"Đây gọi là cái gì, tích cốc sao?" Bùi Thiên Hành bỗng nhiên cười nói, "Nói như vậy, thật lâu trước kia tôi đã đối với đồ ăn không còn khát vọng nào."

"Vậy chẳng lẽ nói em..."

Sử Đông nói còn chưa dứt lời, Bùi Thiên Hành đã đột nhiên nhảy lên, khóa ngồi ở trên người Sử Đông, một bàn tay đè lại ngực hắn đem hắn dính chặt trên mặt đất, trên dưới đảo lộn.

"Em..." Sử Động tựa hồ muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Bùi Thiên Hành cúi người, chóp mũi gần như chạm vào nhau: "Anh không muốn biết tôi ăn uống như thế nào sao?"

Cái từ "ăn uống" này nháy mắt làm Sử Đông hưng phấn, thuận theo y hỏi: "Ăn thế nào?"

Bùi Thiên Hành nắm tóc của hắn, nhẹ nhàng gặm cắn môi hắn, lần mò lưỡi hắn cắn một ngụm.

Tê tê, có chút ngứa, không thấy đau đớn, mặc dù chỉ là nghịch phá đầu lưỡi, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được mùi vị máu tanh ngọt tràn ngập khoang miệng.

Mùi tanh, ngứa kích thích cảm quan, máu tươi khiến nụ hôn này trở nên càng mãnh liệt dâng trào.

Sử Đông cắn một chút lên trên đầu vết thương ở lưỡi, chưa hết thòm thèm: "Chẳng trách có người thà rằng chết cũng nguyện ý bị quỷ hút máu."

Bùi Thiên Hành liếm đi khóe miệng dính máu tươi: "Vậy anh về sau đến nhiều một chút, ngoan ngoãn làm đồ ăn cho tôi."

Sử Đông đương nhiên không cam lòng yếu thế: "Tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho em ăn no."

Bốn mắt nhìn nhau, vì cái liếc này mà ngừng hôn môi, trong lòng họ cấp tốc tiến thêm một bước ràng buộc sâu sắc. Ở cái thế giới tử vong quấn quanh này, tựa hồ chỉ có linh hồn kề cận mới có thể an ủi lẫn nhau.

————*————*————*————*————*————*————

Ngày hôm sau, nhóm Đặng Thất đến phòng huấn luyện liền phát hiện hai người Bùi Thiên Hành và Sử Đông còn chưa tới.

Việc này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì hai người ấy đều có tính tự hạn chế rất mạnh, trước nay đều thức dậy sớm hơn so với người khác, ngủ cũng muộn hơn.

"Tối hôm qua tôi nghe được một vụ bát quái rất lớn!" Đặng Thất ra vẻ thần bí.

"Bát quái cái gì?" Tư Mã Tuyển cùng Điền Nhạc Tâm hết sức phối hợp.

Đặng Thất đè thấp thanh âm: "Đông ca mang thai!"

Tư Mã Tuyển cùng Điền Nhạc Tâm không biết nên dùng biểu tình gì phản ứng lại hắn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn.

"Thật sự! Các cậu nhất định phải tin! Tôi chính tai nghe được!" Đặng Thất thề với trời, "Tối hôm qua thời điểm tôi đi ngang phòng huấn luyện, chính tai nghe được Bùi ca cùng Đông ca nói cẩn thận đừng để động thai khí gì đó! Tôi sợ bọn họ phát hiện nên không dám đến quá gần, nhưng thật sự đã nghe được rõ ràng chính xác! Các cậu xem, bọn họ hôm nay đến muộn, nhất định là vì giữ thai gì đó!"

"Trời ạ, thật lợi hại!" Tư Mã Tuyển cùng Điền Nhạc Tâm trăm miệng một lời.

"Các cậu đang nói tôi lợi hại sao?"

Tư Mã Tuyển: "Không, tôi đang nói Sử Đông."

Điền Nhạc Tâm: "Không, tôi đang nói Bùi ca."

Tư Mã Tuyển: "Dị hoá đến như vậy cũng thật lợi hại, Sử Đông cường tráng thế mà mang thai? Thật không thể tưởng tượng nổi!"

Điền Nhạc Tâm: "Là Bùi ca làm sao? Hình như cũng chỉ có thể là y, trừ bỏ y còn có ai dám làm?"

Đặng Thất: "Này, hai người các cậu ở đây thì thầm nói cái gì vậy?"

Mấy người nói tới náo nhiệt, Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông một bên tán gẫu một bên hoảng hốt tiến vào phòng huấn luyện. Ba người kia lập tức đình chỉ nói chuyện, biểu tình quỷ dị mà nhìn chằm chằm Sử Đông, đặc biệt là cái bụng đang di chuyển của hắn.

Sử Đông bị bọn họ xem đến phát bực: "Các cậu đang nhìn cái gì vậy!"

Tư Mã Tuyển lạnh nhạt quay đầu, Đặng Thất giơ hai tay lên: "Không! Chúng tôi cái gì cũng không nhìn!" Nói xong thuận thế đẩy Điền Nhạc Tâm một cái.

Điền Nhạc Tâm xui xẻo bị hắn đẩy xông về phía trước vài bước, căng da đầu nói: "Bùi ca, Đông ca, hôm nay sao lại tới trễ như vậy ạ?"

Bùi Thiên Hành không chút để ý nói: "Buổi sáng hôm nay Đông ca của các cậu bụng không được thoải mái cho nên đến chậm."

Ba người đồng thời hít một hơi khí lạnh, nhìn nhau đầy thâm ý, ý vị thâm trường gật đầu.

Sử Đông cũng ở bên cạnh cùng Bùi Thiên Hành kề tai nói nhỏ: "Tôi đã nói quả trứng gà hồi sáng bị hư rồi, em không ăn còn đưa cho tôi ăn! Lại nói, bây giờ tôi không cần ăn cái gì nữa mà!"

"Làm ra vẻ cái gì, còn không phải là ăn quả trứng gà thôi sao, dông dài đến bây giờ."

Sử Đông không tranh cãi nổi y, cũng lười cùng y tranh, hướng bên kia hét lớn một tiếng: "Đặng Thất! Lại đây!"

Đặng Thất kinh hãi: "Tôi cái gì cũng chưa nghe thấy! Cái gì cũng chưa có nói!"

"Lộn xộn cái gì! Lại đây!"

Đặng Thất kinh hồn táng đảm mà cọ đến trước mặt hắn, bị hắn nắm lấy cổ áo kéo ra bên ngoài.

"Đông ca, anh dẫn tôi đi nơi nào vậy?"

"Đi gặp thủ trưởng."

Đặng Thất kinh hãi đến biến sắc: "Không cần đi, tôi chỉ là bát quái một chút, không cần đi quấy rầy thủ trưởng công tác."

"Cậu đang nói cái gì thế? Mới sáng sớm, như thế nào mà các cậu ai cũng kì quái hết vậy? Thất Thất, tôi nói cho cậu biết, cậu gặp phiền toái lớn rồi, mau ngoan ngoãn khai báo rõ ràng!"

"Đông ca! Tôi sai rồi! Bùi ca! Nam thần! Mau tới cứu tôi!"

Bùi Thiên Hành nghiêm túc nói: "Lúc này tôi cứu không được cậu đâu. Đặng Thất, có cái gì gặp thủ trưởng rồi nói sau đi."

Đặng Thất hoàn toàn tuyệt vọng, còn không phải chỉ là bát quái Sử Đông một chút thôi sao, cư nhiên lại còn nháo đến mức gặp cả thủ trưởng, việc này lớn rồi.

Bùi Thiên Hành tiếp tục nói: "Đặng Thất, cậu rõ ràng biết Ludwig với chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nếu cậu đã sớm quen biết hắn, vì sao không nói ra?"

"Hả?" Đặng Thất bối rối.

"Hả cái gì mà hả?" Sử Đông thiếu chút nữa tát hắn một cái, đem hắn chụp xuống mặt đất, "Tóm lại cậu đem hết những điều cậu biết nói ra, không được giấu giếm!"

Đặng Thất thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là việc này."

"Cậu lẩm bẩm cái gì?"

"Không có! Tôi thẳng thắn khai! Tất cả đều thẳng thắn khai!"

Bọn họ đi đến văn phòng của Quý Nguyên Hồng, giáo sư Ngô đã chờ ở bên trong, ông cũng coi như là một trong số ít người hiểu biết về Ludwig.

"Đều ngồi đi." Quý Nguyên Hồng ôn hòa nói.

Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông một trái một phải kẹp Đặng Thất ngồi giữa: "Nói đi."

Hồi ức đã qua, Đặng Thất tươi cười có chút chua xót, hắn từ trước đến nay đều vô tâm vô phế, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể điều chỉnh để thích ứng, nhưng lần này vẻ mặt của hắn thật sự khó coi.

"Tôi trước đây không nói là bởi vì tôi căn bản không biết nên nói như thế nào." Đặng Thất cười khổ, "Trên thực tế, hiểu biết của tôi về Ludwig cũng không nhiều hơn so với mọi người bao nhiêu."

"Tôi lúc nhỏ bởi vì cha mẹ công tác tại Anh quốc nên đã ở đó mấy năm, khi ấy nhà sát vách của chúng tôi có một vị giáo sư nghiên cứu văn hóa Châu Âu thời Trung cổ. Lão nhân rất ôn hòa, tôi thường xuyên sang nhà ông chơi, đọc sách gì đó, tôi thích truyền thuyết phương tây chính là từ đây, cũng là ở nơi đó biết được Ludwig. Lúc ấy tôi còn bé không nhớ rõ, có vẻ như hắn ở nhà ông lão học tập. Vào lúc đó tôi căn bản cũng không biết hắn là ai. Hắn đối với tôi rất tốt, thường xuyên giảng giải cho tôi một ít điển cố tôi không hiểu."

"Hóa ra là chuyện trúc mã trúc mã." Sử Đông chế nhạo.

Bùi Thiên Hành: "Đừng ngắt lời, cậu tiếp tục."

"Nhưng sau đó không được bình thường nữa, khi còn nhỏ không hiểu, hiện tại ngẫm lại thật sự là kỳ quái. Hắn nhiều lần đem đồ trong nhà giáo sư làm hỏng, sau đó tới xin tôi kêu tôi thừa nhận là mình làm. Tôi coi hắn như anh, vẫn luôn tín nhiệm hắn, vì thế liền ngốc nghếch mà nhận. Lão giáo sư rất tức giận, cứ như vậy chậm rãi đối với tôi không còn khách khí. Cuối cùng một lần, hắn làm bẩn quyển sách mà giáo sư rất trân trọng, lần đó lão giáo sư hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem tôi đuổi ra ngoài, ra lệnh cho tôi từ nay về sau không được bước chân vào nhà lão nữa. Không bao lâu sau tôi cùng cha mẹ về nước, lớn hơn chút hồi tưởng lại, thế mới hiểu Ludwig mặt ngoài rất tốt với tôi, kỳ thật vẫn luôn bôi đen tôi."

"Cậu thật dại dột." Sử Đông nói.

Đặng Thất thờ ơ, cười nói: "Thời điểm nghĩ rõ ràng đúng là lòng có chút đau, nhưng cũng chẳng quan trọng, đều đã qua rồi. Ngược lại tôi vẫn không nghĩ ra, hắn vì cái gì lại muốn làm như vậy, cũng không phải là ghen ghét một đứa trẻ còn bé như tôi chứ?"

"Cậu có biết lần đầu tiên Ludwig nổi danh vì sự kiện gì không?" Bùi Thiên Hành nói, "Ludwig anh tuấn giàu có, vì vậy đã từng có một vị thiên kim tiểu thư công khai bày tỏ tình cảm với hắn, nhưng qua mấy tháng, vị thiên kim tiểu thư này cùng một vị công tử có thân phận nói chuyện yêu đương. Chuyện tình đó đại khái diễn ra được một tuần, sau đó vị tiểu thư ấy nhận được một cái bọc, mở ra xem chính là thi thể người yêu bị cắt nát. Tiếp tục qua vài ngày, người con gái ấy cũng bị giết. Tuy rằng không có chứng cứ nhưng mọi người đều đồn đại là Ludwig làm, hắn lúc đó mới mười bảy tuổi. Hiện tại cậu có ý nghĩ gì?" 

Đặng Thất chớp chớp mắt: "Cảm tạ Ludwig năm đó không giết tôi?"

Sử Đông: "Ludwig rất hưởng thụ cảm giác có người vây đón, đừng ngạc nhiên khi năm đó người tốt lại bị như vậy, còn không phải là bởi lời nói có ý mạo phạm hắn, bị hắn tiêu diệt nhân tiện cướp đoạt cuộc sống sao."

"Sau đó thì sao?" Bùi Thiên Hành hỏi, "Cậu đến tột cùng bị hắn mang lên đảo như thế nào?"

"Tôi nói rồi, tôi vì đi du lịch không cẩn thận nhìn thấy cái không nên nhìn. Mấy tháng trước tôi có đặt ra kế hoạch đi sưu tầm thơ ca, liền nghĩ đến đi Anh quốc xem thử, thời điểm một mình ở trên quảng trường nghỉ ngơi, đột nhiên có một chiếc xe dài như vậy, dài như vậy ngừng ở trước mặt tôi, lúc ấy tôi trợn tròn cả mắt lên. Sau đó cửa mở ra, Ludwig từ trong xe xuống đi đến trước mặt tôi. Tôi ban đầu còn không có nhận ra hắn, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên đến tiểu thuyết Mary Sue. Ludwig nói vừa vặn gặp tôi ở đây, mong tôi đi ăn cơm ôn chuyện, tôi liền mơ mơ hồ hồ lên xe của hắn."

"Này này, tên kia lúc nhỏ đã lừa gạt cậu, cậu còn lên xe hắn?" Sử Đông nói.

"Tôi đã bảo khi đó tôi bị choáng váng, sự việc kia tôi chưa từng gặp qua!" Đặng Thất thở dài, "Sau đó tôi cùng hắn đi ăn cơm, hàn huyên tình trạng gần đây, nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa biết bối cảnh của hắn, chỉ nghĩ rằng hắn là người làm ăn có chút tiền, cho nên sau khi nghe mọi người bàn luận về hắn, tôi liền cảm thấy khó tin. Ăn cơm xong hắn đưa tôi đi một đoạn đường, tôi xuống xe không bao lâu thì thấy có người đang áp giải phạm nhân, trên thực tế chính là thủ hạ của Ludwig, liền nhân tiện đem tôi mang lên cùng. Sau khi tôi bị bắt vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, thẳng đến lúc phát hiện Ludwig đứng đằng sau, mới bừng tỉnh ra."

"Không đúng, cậu nhất định còn bỏ sót cái gì." Bùi Thiên Hành nghiêm nghị, "Cậu và Điền Nhạc Tâm, cùng chúng tôi khác nhau, cậu chính là nhàn nhã đi du lịch, bắt cậu nhiều ít cũng có nguy hiểm, Ludwig tuy rằng kiêu ngạo, nhưng vì một người có cũng được không có cũng chẳng sao mà bất chấp mạo hiểm, hoàn toàn không cần thiết."

"Tôi đem những điều tôi biết đều đã nói ra rồi."

"Cậu mau suy nghĩ lại! Cẩn thận nhớ! Đặc biệt là thời điểm cùng hắn ăn cơm, có phải đã phát sinh chuyện gì kì quái hay không?"

"Chuyện kỳ quái?" Đặng Thất cẩn thận hồi tưởng, "Tôi ngược lại có nhớ tới một chuyện, chính là sau khi ăn xong bò bít tết thì nhân viên tạp vụ lên đổi dụng cụ, ngón tay của tôi vô tình bị cắt, còn chảy máu."

"Kiểm tra tính thích ứng." Thanh âm già nua đánh gãy cuộc đối thoại giữa bọn họ, giáo sư Ngô trước sau bảo trì trầm mặc mở miệng nói chuyện.

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip