Đêm đó Bùi Thiên Hành mơ một giấc mơ, y mơ thấy mình đang ở trên chiến trường giống như Tu La địa ngục, những sinh vật có cánh bay lượn giữa bầu trời, trên mặt đất tràn đầy sinh linh mạnh mẽ và nhanh nhẹn, trong biển rộng có sinh vật kì lạ nổi lên lặn xuống, đám mây đỏ tươi quỷ bí nơi chân trời, trên mặt đất núi thây khắp nơi, nước biển tanh hôi đỏ như máu.
Tất cả sinh vật mạnh mẽ hỗn chiến thành một mảng, giết chóc cùng tử vong bao phủ toàn bộ thế giới.
Bên trong ao máu chiếu rọi ra cái bóng của y, da thịt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi, sau lưng cánh thịt vừa rộng vừa dài. Máu đỏ thuận theo ngón tay thon dài của y từng giọt nhỏ xuống, y giơ tay lên liếm liếm, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Chém giết vẫn còn tiếp tục, không ngừng có sinh vật ngã xuống, hoặc lăn xuống thung lũng, hoặc từ giữa bầu trời rơi xuống, hoặc xác chết trôi nổi ngoài khơi, như thể không chiến đấu đến cuối cùng sẽ thề không bỏ qua.
Một số Huyết tộc sắc mặt đều tái nhợt dừng ở trước mặt Bùi Thiên Hành, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính, giống như đang chờ mệnh lệnh của y.
Tầm mắt y hướng ra xa nhìn chốc lát, bỗng nhiên cánh rung rung xông thẳng lên bầu trời, vài tộc nhân đi theo phía sau y, phần phật cất cánh mang đến một cơn sóng gió.
...
Tỉnh giấc, y mở mắt ra, ngồi ở trên giường lẳng lặng hồi tưởng lại tình cảnh trong mơ.
Sử Đông rửa mặt xong bưng chậu đi vào ký túc xá, vừa vào cửa đã nhìn thấy Bùi Thiên Hành ngồi ngốc ở trên giường, sợ hết cả hồn.
"Hồng Nhãn, em làm sao biến thành tiểu bạch kiểm rồi (1)?" Sử Đông đem chậu rửa mặt đặt ở một bên, tiến đến trước mặt Bùi Thiên Hành.
(1)_ Tiểu bạch kiểm: Chàng trai trắng trẻo, yếu đuối. Đông ca châm chọc anh Hành ngồi ngốc trên giường giống tiểu bạch kiểm.
Làn da tái nhợt không có chút huyết sắc, nhưng môi lại đỏ đến mức tươi đẹp, sau lưng một đôi cánh màu đen đang chầm chậm vỗ. Y vén tóc rối trên trán lên rồi liếc nhìn Sử Đông một cái, hai mắt đỏ như bảo thạch.
"Ồ, đôi cánh hình như lớn hơn không ít." Sử Đông nắm cằm của y, "Há miệng, để tôi xem hàm răng của em, về sau đừng động một chút là cắn tôi đó."
Bùi Thiên Hành quay đầu tránh thoát bàn tay của hắn.
Sử Đông cười nhảy khỏi giường y, đi tới kéo rèm cửa sổ: "Em cảm giác..."
Một dòng ánh sáng chiếu vào phòng, kí túc xá được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh, thật giống như một chiếc vỏ kín bị đẩy ra một cái khe, Bùi Thiên Hành theo bản năng giơ tay lên che chắn.
Sử Đông chợt nhớ tới cái gì, lập tức kéo chặt rèm cửa sổ: "Em sẽ không phải không thể nhìn được ánh sáng chứ?"
Bùi Thiên Hành thu hồi cánh, không chút để ý rời giường, đi tới bên cửa sổ xoát một cái kéo màn che ra, ánh nắng sáng sớm tắm rửa toàn thân, y hơi nheo mắt lại, màu đỏ nhạt dần biến thành màu trắng đen bình thường, da thịt trắng như tuyết cũng khôi phục thành màu mật ong thường ngày, chỉ có hơi thở chết chóc vẫn dừng lại ở giữa hai lông mày.
"Không nhìn thấy ánh sáng, làm sao tôi có thể sinh hoạt bình thường?" Bùi Thiên Hành liếc mắt qua một cái, khinh bỉ hắn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn này.
Y nắm tay lại, cúi đầu nhìn chăm chú, sức mạnh ẩn giấu trong máu lao nhanh trong mạch máu, không thể chờ đợi được nữa muốn bùng nổ.
"Thành?" Sử Đông cũng đồng dạng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ phát ra trên người y.
Bùi Thiên Hành khẽ mỉm cười, đây chỉ mới là bắt đầu, sức mạnh của y đang dần tăng lên.
Trong nháy mắt đó dưới ánh mặt trời Bùi Thiên Hành giống như đang phát sáng, tim Sử Đông đập nhanh hơn, ở trên môi y khẽ hôn một cái.
Bùi Thiên Hành kinh ngạc nhìn Sử Đông.
Sử Đông đắc ý hỏi: "Làm sao, bị tôi hôn choáng váng?"
Bùi Thiên Hành liếm môi: "Tôi còn chưa đánh răng."
Sử Đông hung hăng đem y đè ở bên cửa sổ hôn lưỡi một phen: "Tôi ghét bỏ em sao?"
Bùi Thiên Hành đem mặt của hắn ấn qua một bên: "Nhưng tôi ghét bỏ anh, liếm mặt tôi giờ toàn là nước bọt."
"Tôi giúp em rửa mặt."
"Thật mẹ nó buồn nôn!"
"Em nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi, tôi cho em một cơ hội quay lại hôn môi đấy!"
Hai người náo loạn một trận sau đó trở lại đề tài chính.
"Em mơ một giấc mơ hả?" Sử Đông hỏi.
Bùi Thiên Hành gật đầu, cảnh tượng trong giấc mơ còn rõ ràng trước mắt, như thể y vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc: "Tôi đã nhìn thấy nó, ký ức lắng đọng trong lịch sử, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy kết cục."
"Kết cục? Kết cục gì?"
"Kết cục của các môn đồ." Trong mắt Bùi Thiên Hành có một thoáng thất thần, "Anh có nhớ chúng ta đã từng thảo luận qua vấn đề này rồi không, những sinh vật trong truyền thuyết nếu thật sự đã từng tồn tại, hơn nữa còn rất mạnh, vậy vì sao lại biến mất?"
"Em có ý tưởng gì?"
"Tôi đã thấy một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến không có đường sống chỉ có đường chết. Cá lớn nuốt cá bé là bản năng của sinh vật, những môn đồ mạnh vì muốn cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn mà dẫn đến chiến tranh, kẻ yếu căn bản không có chỗ đứng."
"Vậy ai là người thắng cuối cùng?"
"Không có người thắng cuộc, người thắng sẽ tiếp tục chém giết, mãi đến tận khi cả hai đều bị thương, kết cục của môn đồ chính là hủy diệt. Cho nên nơi đó là một thế giới tử vong, cuối cùng Thần rời đi, môn đồ tàn lụi dần, lại trải qua tháng năm dài đằng đẵng, sinh vật bình thường bắt đầu sống lại, kẻ thích ứng được sẽ sống sót là quy luật lựa chọn tự nhiên."
"Anh có cảm thấy nó rất giống với hiện tại không? Sinh vật biến dị chiếm lĩnh không gian sinh tồn của chúng ta, một lượng lớn sinh vật tử vong, mà chúng ta chỉ có kết cục là chết trận."
Nhớ lại ngày ấy ở đấu trường thành cổ Pompei, Ludwig chỉ dùng một chiêu đã đem Bùi Thiên Hành đánh ngã xuống đất, trong số các môn đồ y được coi là có thực lực đứng đầu, nhưng ở trước mặt Ludwig vẫn không đỡ nổi một đòn, đúng lúc hiện tại sức mạnh được tăng cường, nhưng so với Ludwig vẫn có chênh lệch rất xa.
Đại chiến đang đến, mà những kẻ thù họ phải đối mặt lại đáng sợ xưa nay chưa từng có, thậm chí khả năng còn vượt qua cả sức chiến đấu của tất cả bọn họ.
Đáng sợ hơn là, nếu như bây giờ không đối phó Ludwig, chờ hắn hấp thu và dung hợp càng nhiều gien cổ, vậy thì càng thêm xa xôi không thể với tới, càng thêm không có cách nào chiến thắng.
Vì vậy bọn họ không có đường lui, bắt đầu từ lúc bọn họ trở thành môn đồ, bọn họ nhất định phải không ngừng chiến đấu, mãi đến tận thời khắc cuối cùng.
"Anh sẵn sàng chưa?" Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông đối diện nhau.
"Luôn sẵn sàng." Sử Đông cười đến bất cần đời.
————*————*————*————*————*————*————
Quý Nguyên Hồng dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp xong xuôi hành trình cùng nhân viên. Mỗi một ngày trì hoãn, Hưu sẽ nguy hiểm thêm một phần.
Bọn họ điều phối tất cả các môn đồ có thể có, bao gồm cả nhóm Bùi Thiên Hành ở bên trong cộng lại được mười hai người. Nước Mỹ tự nhiên cũng muốn thò một chân vào, dùng điều kiện chia sẻ nghiên cứu về Hưu, phái ra một nhánh tiểu đội mười người, lấy Dennis đứng đầu. Cân nhắc đến thực lực kẻ địch và vấn đề nghiên cứu đều cần bọn họ hiệp trợ, cuối cùng định ra đội ngũ hai mươi hai người này.
Núi tuyết Alps quanh năm không thay đổi, lấy màu xanh thẳm làm phông nền trời hạ, băng tuyết bao trùm ngọn núi liên miên trùng điệp, phản xạ ánh sáng mặt trời. Bọn họ tập hợp tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Ban đầu có không ít người dân địa phương và khách du lịch trong thị trấn, nhưng sau khi phát sinh biến cố, người sống đều rời khỏi quê hương, trấn nhỏ cũng trở thành một toà thành trống không.
Yên lặng như tờ, sương mù chia núi tuyết thành hai thế giới, trên tầng mây là ngọn núi đóng băng, dưới tầng mây là rừng cây xanh biếc. Bọn họ ngắm nhìn núi tuyết lần cuối cùng trước khi chuẩn bị xuất phát.
"Tôi còn chưa tới dãy núi Alps này bao giờ, tôi vẫn luôn nghĩ khi nào nghỉ phép sẽ đến đây trượt tuyết." Sử Đông cảm thán không thôi.
"Xin chúc mừng, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực." Bùi Thiên Hành nghiên cứu bản đồ trong tay, không hề có thành ý mà chúc mừng.
"Chẳng lẽ em không muốn đi nghỉ phép ở nơi nào sao, em đừng nói với tôi em kiếm tiền nhiều năm như vậy tất cả đều nộp lên cho nhà nước, tôi cũng không tin, có tiền nhàn rỗi ai mà không muốn đi chơi? Nhưng bây giờ tiền đều vô dụng rồi, thật đáng tiếc. Em nói xem, tôi đã lập hoạch cho chuyến đi tuần trăng mật của chúng ta..."
Bùi Thiên Hành trực tiếp đem bản đồ đập vào mặt Sử Đông, đánh gãy lời vô nghĩa của hắn.
Sử Đông lấy bản đồ trên mặt xuống: "Nè Hồng Nhãn, em ngại hả?"
Dennis từ trong đội ngũ của mình đi ra chào hỏi hai người.
"Lại gặp mặt rồi." Hắn cùng hai người bắt tay.
Vẻ mặt Sử Đông nghiêm túc hơn một chút, lời nói ra lại vẫn không đứng đắn: "Dennis, cám ơn anh dẫn người tới giúp chúng tôi tìm Hưu."
Lời này nói ra đã khẳng định rõ quyền sở hữu Hưu, Dennis sao lại nghe không hiểu ý tứ của hắn, cười đập lên vai hắn: "Đừng kiêu ngạo, nhóc con, đối thủ của chúng ta rất mạnh, vẫn nên cẩn thận tốt hơn."
Bùi Thiên Hành nhìn xuống thời gian: "Các anh đại khái bao lâu có thể xuất phát, hai giờ đủ chưa?"
Dennis quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Không có vấn đề, sau hai giờ đi."
"Cứ quyết định như vậy."
"Nhưng tôi có một câu hỏi." Dennis rút bản đồ từ tay Sử Đông, lấy ngón tay thô thô vẽ một vòng tròn, "Kế hoạch hành động của các cậu trước tiên là dò xét ngọn núi vào hôm nay, ngày mai mới lên núi hành động. Tôi có chút thắc mắc, tại sao chúng ta đã tới đây rồi, còn muốn đợi thêm một ngày? Trực tiếp lên núi không phải càng nhanh càng bí mật hơn sao?"
Căn cứ bí mật của Ludwig được xây dựng bên trong một đỉnh núi, Quý Nguyên Hồng đưa ra kế hoạch hành động, máy bay trực thăng sẽ đưa bọn họ tới vị trí giữa sườn núi, sau đó lẻn vào căn cứ. Nhưng thực hiện cụ thể việc này là vào ngày hôm sau, sắp xếp của hôm nay là tìm tòi ngọn núi bên cạnh thị trấn.
Sử Đông cùng Bùi Thiên Hành lén lút nhìn nhau: "Vì chúng ta đã tập hợp, đừng để ý đến việc chờ thêm một ngày, chúng ta trước hết cần phải hiểu đám quái vật trên núi tuyết, không thể liều lĩnh mà xông vào căn cứ. Ludwig là một kẻ đáng sợ, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, nếu như có thể lén đi vào, cố gắng đừng phát sinh xung đột, trực tiếp đưa Hưu lẻn ra ngoài là tốt nhất."
Dennis vẫn còn bối rối, luôn cảm thấy lý do của Sử Đông rất gượng ép, trên núi tuyết quái vật muôn hình muôn vẻ lẽ nào phải đi tìm hiểu hết, cho dù biết trên núi tuyết có loại quái vật này, không có nghĩa là trong căn cứ cũng có.
"Tốc độ thường là chìa khóa của sự thắng bại trong chiến đấu, hơn nữa căn bản không có chuẩn bị hoàn hảo nào cả."
"Cẩn thận sẽ không sai, đối thủ thật sự quá mạnh."
Dennis nhìn Sử Đông, lại nhìn Bùi Thiên Hành trầm mặc không nói: "Các cậu có việc gạt tôi."
"Chúng tôi sẽ không lấy mạng của mình ra đùa giỡn." Sử Đông thu hồi hết vẻ tươi cười nghiêm túc nói.
Câu này có rất nhiều hàm nghĩa, chấp nhận suy đoán của Dennis, đồng thời cũng đảm bảo kế hoạch không phải chế định lung tung, hơn nữa còn nhắc lại sự tất yếu của kế hoạch một lần.
Dennis cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vỗ xuống vai Sử Đông: "Được, tôi tin tưởng cậu. Vậy tôi đi kiểm tra lại, sau hai giờ gặp."
Dennis duỗi nắm đấm ra, Sử Đông cũng giơ lên nắm đấm hướng Bùi Thiên Hành liếc mắt ra hiệu. Ba nắm đấm chạm nhẹ vào nhau, đoàn đội vào đúng lúc này được thành lập, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt với kẻ thù hùng mạnh.
Sau hai giờ, đội ngũ hai mươi hai người xuất phát tiến tới núi tuyết.
#Mặc_Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip