Chương 115: Trăng máu

Hoàn mỹ, vốn là một từ hoa lệ, nhưng từ miệng Ludwig thốt ra lại tràn ngập ý vị tà ác.

Trong tích tắc, Ludwig nhảy khỏi mái nhà lao thẳng xuống như một con quạ, khi không ai kịp phản ứng, hắn ta vọt đến trước mặt Bùi Thiên Hành, năm ngón tay giống như dao nhọn xẹt qua thân thể y.

Bùi Thiên Hành muốn tránh đã không còn kịp, nháy mắt biến thành những con dơi hóa giải một kích này, mấy chục con dơi ào ào tản ra, bay đến phía sau nóc nhà, lại tụ hợp thành Bùi Thiên Hành.

Sử Đông và Dennis đồng thời tấn công, một người trên mình hừng hực liệt hỏa, một người nắm tay to như chùy tạo thành.

Ludwig nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, cánh rung lên, hai người chỉ cảm thấy làn sóng năng lượng vô hình va đập trước mặt, thân thể nhẹ bẫng bay lên không trung.

Trên nóc nhà, Bùi Thiên Hành nhìn thấy một màn như vậy không khỏi kinh ngạc, cứ tưởng rằng hai người bọn họ ít nhất có thể đánh với Ludwig một hai chiêu, không nghĩ tới còn chưa chính thức ra tay, đã bị đánh bay. Còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy Ludwig vọt tới lần nữa, mục tiêu rõ ràng chính xác, đối với người khác không có hứng thú.

Đám người Sử Đông từ trên mặt đất bò dậy còn muốn đuổi theo, lại nghe thấy xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh kì quái, trên đường phố đen kịt xuất hiện người dị năng, từng bước tới gần bọn họ, tất cả đều là thủ hạ của Ludwig. Giây tiếp theo, chúng tràn lên như một đám dã thú đói khát, hỗn chiến ngay lập tức xảy ra.

Bùi Thiên Hành không dám sơ suất, trong tay xuất hiện một đạo hồng quang, ngưng tụ ra chùy thủ đỏ như máu.

Ludwig áp sát, Bùi Thiên Hành đành phải rút lui.

"Đừng sợ, Hồng Nhãn." Ludwig vẫn cười nói vui vẻ, nhàn nhã tựa như mèo vờn chuột, "Chẳng lẽ cậu không chờ mong tôi đến?"

Bùi Thiên Hành cẩn thận bảo trì một khoảng cách nhất định với hắn, một câu vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều.

Ludwig cũng không nóng nảy, đuổi theo vài bước lại dừng một lát, dù bận vẫn ung dung nhìn y: "Hồng Nhãn, cậu đã dung hợp long huyết? Trong khoảng thời gian ngắn sức mạnh có thể tăng lên nhanh như vậy, nhất định là nhờ gien sinh vật truyền thuyết kích thích, theo tôi được biết thì các cậu cũng chỉ có một con rồng mà thôi."

Bùi Thiên Hành vẫn im lặng.

Ludwig cười nói: "Cậu không nói cũng chẳng sao, tôi không cần biết quá nhiều, chỉ cần đem cậu mang về là được. Các cậu cho rằng đem tôi dẫn tới nơi này, sẽ có phần thắng sao? Bất kì ở nơi nào, bất kì chiến thuật gì, ở việc bây giờ có sự chênh lệch thực lực rất lớn này, đều là phí công!"

Nói xong, Ludwig bỗng nhiên tăng tốc, Bùi Thiên Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, mơ hồ thấy được một bóng người, y thầm nghĩ không ổn, dưới chân trầm xuống, trực tiếp dẫm toác mái nhà, rơi vào trong.

Ludwig xoẹt qua đỉnh đầu, Bùi Thiên Hành lại dậm chân, từ tầng hai xuống tầng một, vừa định từ cửa chạy đi lại thấy bức tường sụp đổ, một người theo đó ngã xuống cản trở.

Cứ như vậy tạm dừng giây lát, Ludwig đã đuổi kịp xuống tầng một. Bùi Thiên Hành vẫn muốn trốn ra từ chỗ thủng trên tường, Ludwig khoát tay, nửa mặt tường phủ kín một tầng mạng nhện. 

Bùi Thiên Hành không dám tùy tiện xông ra nữa, chỉ đành dừng lại.

Ludwig vẫn duy trì tư thế đứng thẳng ưu nhã, hoàn toàn không có biểu cảm gấp gáp khi chiến đấu, như thể hắn chỉ đang chơi một trò chơi.

Người ngã xuống đất vừa rồi thấy Ludwig đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bày ra tư thế phòng thủ.

Ludwig trước sau vẫn ôn hòa nhìn chăm chú vào Bùi Thiên Hành, không thèm liếc mắt nhìn người kia một cái, nắm tay giơ lên, liền đem người hút tới, bóp chặt cổ.

Người này là đội viên trong đội Dennis, hắn vừa mới giãy giụa một chút, sắc mặt đại biến, hét lên thảm thiết. Thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo biến dạng, giống như lon nước bị nghiền ép, máu, thịt, xương cốt tập trung ở cổ, sau đó bị Ludwig hút vào trong cơ thể. Trong chớp mắt hắn đã bị nén còn một nửa, Bùi Thiên Hành muốn cứu cũng cứu không được.

Nhưng hắn không có tử vong ngay lập tức, đôi mắt đột ngột lồi ra, cơ thể bẹp dúm uốn cong một cách kỳ lạ, co giật liên tục, cuối cùng mới vất vả tắc thở.

Ludwig tùy tay ném đi, một đống dư lại, hoặc là nói đống cặn cơ thể ấy, bị vứt bỏ trên mặt đất, trong khoảng mười giây, một người sống sờ sờ biến thành một khối máu thịt mơ hồ.

Một màn này thật tàn khốc ghê tởm, hành động của Ludwig không khác gì thị uy, Bùi Thiên Hành âm thầm kinh hãi.

Ludwig vỗ vỗ bàn tay, vẻ mặt như đang thưởng thức một món đồ ăn: "Ồ? Là dị năng không gian?"

Bùi Thiên Hành càng thêm kinh ngạc, hóa ra hắn hấp thu gien của nhân loại bằng cách này, so sánh với ngày ấy từ huyết nhục của người côn trùng mà hấp thu tinh hoa, phương pháp nuốt người sống này thật khủng bố.

Ludwig hoạt động tay chân một chút, đôi tay hướng ra phía ngoài làm động tác lôi kéo, trước khi Bùi Thiên Hành kịp nhận ra bản thân hắn đang làm gì, hắn đã biến mất trong một làn không khí mỏng manh. Đó không phải là kiểu di chuyển tốc độ cao mà mắt thường không thể bắt được, mà là thật sự biến mất.

Trong phút chốc Bùi Thiên Hành cảm thấy không gian xung quanh có chút kỳ lạ, trong đầu lóe lên một tia sáng, da gà toàn thân nổi lên, nhanh chóng nhào về phía góc tường.

Nhưng vẫn chậm một bước, phía sau nhô ra cánh tay bắt lấy bờ vai y.

Bùi Thiên Hành không chút do dự hóa thành dơi, thoát khỏi bàn tay ấy, lại ở góc tường hóa thành hình người, quần áo trên vai đã bị xé nát, máu chảy đầm đìa một mảng.

Cái tay kia tiếp tục duỗi tới, Ludwig hiện ra, trong tay còn nắm một con dơi.

Hắn xé mở không gian, lặng yên không một tiếng động rút ngắn cự ly, dị năng của đội viên kia, hắn đã nắm giữ.

Ludwig siết chặt tay, con dơi kêu vài tiếng, bị hắn bẻ gãy cổ, rơi xuống đất biến thành tro bụi. 

Cơ thể Bùi Thiên Hành kết nối với nó, bả vai chợt đau xót, một ngụm máu liền tuôn ra.

Nhưng Bùi Thiên Hành vẫn còn một chút nghi vấn, ngoài việc tận dụng khoảng trống để khiến việc tấn công và phòng thủ trở nên khó lường, vai trò lớn hơn của đội viên kia là hỗ trợ đồng đội di chuyển, xuyên qua những chướng ngại vật một cách bình thường trong trường hợp không thể vượt qua. Xét theo hành động vừa rồi của Ludwig, tốc độ ra vào không gian rất chậm, là cố ý giảm tốc độ để tạo cảm giác áp chế, hay vì vừa hấp thu gien mới, không có khả năng sử dụng thuần thục?

Nghĩ đến đây, y không khỏi suy xét sâu xa hơn, trong khoảng thời gian ngắn Ludwig đã hấp thu nhiều gien khác nhau như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, Hồng Nhãn?" Ludwig phát hiện y thất thần.

Bùi Thiên Hành nhìn đống thịt nát trên mặt đất, xoay người phá tan bức tường chạy ra ngoài.

Trốn chạy không phải là một biện pháp hay, nhưng hiện tại y không có cách nào tốt hơn, Ludwig mạnh mẽ như vậy, chẳng biết chê chỗ nào, chỉ có thể tránh xa, mới kéo dài được một chút thời gian.

"Hồng Nhãn, mày chỉ biết chạy trốn thôi sao? Năm đó mày giết em trai tao, cũng giống như bây giờ không khác gì chuột nhắt trốn chui trốn lủi hả?" Ludwig không nhanh không chậm cùng đi ra ngoài, lúc nói đến chuyện của em trai, ánh mắt hắn toát lên vẻ hung ác nham hiểm.

Trên đường phố các đội viên đang đánh nhau với thủ hạ của Ludwig, Bùi Thiên Hành xa xa né tránh, vừa quay đầu lại đã thấy Ludwig tiếp cận một thành viên, đem người chộp vào tay.

"Dừng tay!" Bùi Thiên Hành hét lớn một tiếng, chùy thủ vung lên xoẹt ra một đạo roi dài đỏ tươi, lao thẳng tới mặt Ludwig, mấy con dơi từ cây roi bay ra, thét chói tai nhào lên.

Tiếng kêu thảm thiết mới phát ra được nửa đã mắc kẹt trong cổ họng, thân thể người đó bị hút mất một phần hai, không còn khả năng cứu chữa, Ludwig lấy thi thể làm tấm chắn, xoay nửa vòng, toàn bộ dơi đều lao trúng chỗ thừa của cái xác ấy, liền có thêm mấy lỗ máu. Chuyện còn chưa kết thúc, Ludwig ném thi thể đi, tay không bắt lấy roi máu, rung lên, nó lập tức quay ngược trở lại, nặng nề đánh vào ngực Bùi Thiên Hành.

Bùi Thiên Hành phun ra một búng máu, như con diều đứt dây bật ra sau, hung hăng nện xuống đất. Y giãy giụa đứng dậy che ngực hướng nơi xa mà bay đi, bay một đoạn đường lại mất cân bằng rơi xuống, nhưng y không dám trì hoãn, bò dậy tiếp tục lao nhanh. Y nhất định phải đem Ludwig tránh xa mọi người, nếu không sẽ càng có nhiều người chết trên tay hắn.

Sử Đông đánh lui một thủ hạ của Ludwig, lo lắng sốt ruột nhìn phương hướng Bùi Thiên Hành đang đi.

Dennis mang theo một thân đầy máu lại đây: "Cậu đi giúp đồng đội đi, chúng tôi ở đây ứng phó!"

Sử Đông do dự giây lát, Ludwig mang nhiều người đến, thực lực cũng mạnh, đối chiến rất vất vả.

Dennis vung trường đao: "Đi đi, nếu y chết, Ludwig trở lại, chúng ta cũng coi như xong!"

"Được! Vậy nơi này liền giao cho các anh!" Sử Đông không do dự nữa, lập tức chạy đến chỗ Bùi Thiên Hành.

Bùi Thiên Hành đang chạy trên một con phố vắng vẻ, hay nói đúng hơn là chạy trốn, ngực y đau dữ dội, mỗi lần hô hấp đều như tra tấn.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ thật sự chết ở nơi này! Chết ở trên tay Ludwig! Bùi Thiên Hành mặt lạnh như băng, lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực khiến tứ chi đau đớn.

Trên bầu trời tối đen, vầng trăng to như đĩa bạc, ánh sáng băng giá làm người run rẩy, ngưng tụ thành từng đợt sát khí.

Huyết tộc chính là con cưng của bóng đêm, còn ánh trăng là cội nguồn sức mạnh của bọn họ. Mỗi khi đến trăng tròn, lễ hội cuồng hoan của bọn họ cũng bắt đầu.

Bùi Thiên Hành ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt đã biến thành màu đỏ, màu da nhợt nhạt trắng như tuyết, một tia sáng đỏ ngưng tụ trước ngực y, nhanh chóng chữa lành vết thương.

Y chạy thêm vài bước, đôi cánh đội nhiên dang rộng, thân hình bay lên bầu trời, vầng trăng tròn màu bạc biến y thành một bóng đen, toả ra hơi thở mạnh mẽ. Khi vết thương lành hẳn, ánh sáng màu đỏ phóng thẳng tới chân trời, mặt trăng vàng nhạt trong chốc lát bị nhuộm đỏ, một con dơi máu cao bằng nửa người xuất hiện bên cạnh y.

Trăng máu! Một vầng trăng đẫm máu treo trên không trung, y là sứ giả mặt trăng, sát thủ đến từ huyết tinh phong bạo (1).

(1)_ Huyết tinh phong bạo: Cơn lốc đẫm máu.

"Thật thú vị." Ludwig liếc mắt nhìn ánh trăng, tươi cười nghiền ngẫm, "Xem ra trình độ thức tỉnh của mày rất cao."

Bùi Thiên Hành lơ lửng giữa không trung, một ngọn lửa đỏ mỏng manh bao bọc lấy y.

"Nhưng..." Ludwig kéo dài ngữ điệu, tạm dừng chút ít, sau đó thanh âm đột nhiên cất cao, "Vẫn còn kém xa lắm!"

Tóc của hắn biến hóa, xoắn vào nhau, kéo dài vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng biến thành bầy rắn. Những con rắn chiếm cứ trên đầu hắn trông thật kinh khủng, chúng nó hé miệng, lộ ra răng nanh, hướng về phía Bùi Thiên Hành phun lưỡi, điều này làm cho Ludwig - người trước sau anh tuấn trở nên hết sức quái dị.

"Tao đã từng nghe qua không ít lời đồn về mày." Ludwig cười nói, "Cái gì mà con mắt của Medusa (2), thật đúng là một cách nói hoa mỹ nhỉ."

(2)_ Medusa: Nữ thần tóc rắn, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng biến những người nhìn vào mắt nàng trở thành đá.

Bùi Thiên Hành lạnh mặt, y cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đánh tới trước mặt, y cố hết sức chống cự, nhưng vẫn cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, không nghe sai sử, giống như sắp biến thành cục đá rơi xuống đất. Nguồn sức mạnh như chất lỏng sền sệt này đem y bao vây, cả người y khẽ run lên, phải rất vất vả mới có thể duy trì ở giữa không trung.

Một con rắn đột nhiên từ trên đầu Ludwig nhảy tới, nhanh chóng phình to, rộng như thùng nước, xông thẳng về phía Bùi Thiên Hành, mùi tanh hôi xộc vào mũi, cái miệng lớn như chậu máu có thể đem một người nuốt chửng.

Bùi Thiên Hành phát hiện mình không thể di chuyển.

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip