Chương 117: Trái tim đang đập loạn nhịp

Gió nổi lên, không khí vừa mới bị dung nham làm nóng, trong chớp mắt giảm xuống mức đóng băng, cứ như gió lạnh trên dãy Alps đã thổi tới chân núi.

Ludwig vẫn đứng yên, từng trận gió lạnh thổi tung mái tóc hắn nhưng hắn chẳng hề nhận ra.

Bùi Thiên Hành và Sử Đông rõ ràng không sợ lạnh lại bị cóng đến run lẩy bẩy, cái lạnh không xuyên qua da mà trực tiếp ngấm vào xương, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Bất chợt, một con sư tử xuất hiện sau lưng Ludwig, thân hình to lớn, dáng đi ưu nhã, lông bờm màu vàng óng tung bay theo gió, oai phong lẫm liệt.

Sư tử? Bùi Thiên Hành khó hiểu trong lòng nhưng không dám khinh thường, y không tin Ludwig sẽ triệu hồi ra một con sư tử bình thường.

Sư tử ung dung tiến lên vài bước, chân trước đạp lên một khối đá vụn, nó ưỡn thân ra, rít gào một tiếng.

Tiếng gầm thét như đến từ thế giới khác, sóng năng lượng mênh mông đánh tới trước mặt, nội tạng Bùi Thiên Hành chấn động, lập tức trào ra một ngụm máu tươi. Sau khi kinh ngạc, y phát hiện con sư tử này với Hưu có điểm tương đồng, khi gầm chúng đều mang theo sức mạnh.

Sử Đông cũng không khá hơn là bao, trên mặt phủ một tầng sương xám.

Ludwig thân mật vuốt ve lông sư tử, nó thoải mái đến mức nheo mắt.

Vua sư tử Aslan (1)! Bùi Thiên Hành bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng cấp độ của nó thấp hơn Hưu rất nhiều nhưng cũng là một sinh vật có thần cách, khó trách sức mạnh phóng ra giống Hưu. Buồn cười chính là, nó trí tuệ, nhân ái, vinh quang, chính nghĩa như vậy, còn mang trong mình sức mạnh của vua sư tử, lại trở thành sủng vật của Ludwig.

(1)_ Aslan: Vua sư tử - nhân vật chính của loạt phim The Chronicles of Narnia.

Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông dùng lại chiêu cũ, máu và lửa hòa vào nhau, phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ.

Nhưng vẫn như vừa nãy, lần đầu tiên đã không thể làm tổn hại đến Ludwig, làm lại lần nữa cũng vô dụng.

Vua sư tử lần thứ hai rít gào, nó nhún chân sau, bay lên không trung, mạnh mẽ vượt qua chướng ngại vật, lao tới trước mặt hai người. Trong phút chốc, kim quang bắn ra bốn phía từ trên người nó, sóng năng lượng bá đạo khuếch tán, hóa thành những lưỡi kiếm ánh sáng thật sự.

Bùi Thiên Hành và Sử Đông nhanh chóng lui về phía sau, nhưng làn sóng năng lượng so với tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhiều, chuẩn xác đánh trúng thân thể bọn họ.

Giống như thiên đao vạn quả, khiên phòng ngự máu và lửa trong chớp mắt bị đánh tan, hai người mất khống chế bay ra ngoài, vô số miệng vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, nếu một người có linh hồn, e rằng sẽ bị đánh văng ra.

Đồng dạng, đại não cũng chịu ảnh hưởng của xung kích, nhất thời đôi mắt hai người không nhìn thấy, chỉ toàn màu đen, choáng váng một lúc thiếu chút nữa không đứng dậy nổi, thần kinh bị đè nén, từng trận buồn nôn dâng lên cổ họng.

Thú vương này quá mạnh! Xác thực không chê vào đâu được!

Hai người giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, dù đã đem hết toàn lực vẫn không tìm ra phương pháp áp chế Ludwig, tuy nói bọn họ chỉ cần kéo dài tới lúc cứu Hưu ra sẽ ổn, nhưng trước mắt tình huống không hề khả quan, sợ rằng Hưu còn chưa cứu được, bọn họ đã chết trên tay hắn.

"Chấm dứt ở đây đi!" Sắc mặt Ludwig lạnh lùng, bước nhanh về phía trước, tính toán giải quyết Sử Đông, sau đó mang Bùi Thiên Hành đi.

Nhưng vào lúc này, một bóng đen thô tráng từ phía sau vụt tới, vụng về ôm lấy đùi Ludwig.

Ludwig cúi đầu nhìn, là một môn đồ nửa người nửa hổ, kỳ quái chính là người này lại là thủ hạ hắn mang theo.

"Mày làm gì vậy! Cút ra xa chút!" Ludwig ghét bỏ đá đá chân.

Môn đồ nửa người nửa hổ kia vẻ mặt đờ đẫn, ôm chặt đùi hắn hơn, bộ dáng sống chết đều không buông tay.

Ludwig không rõ tình hình, cũng chẳng có hứng thú muốn biết tên thủ hạ này phát điên cái gì, dưới cái nhìn của hắn, người này căn bản chỉ là thứ đồ tiêu dùng được sản xuất hàng loạt. Hắn bóp chặt cổ môn đồ nọ, không chút lưu tình đem người hút thành một đống phế liệu nát tan.

Góc tường truyền đến tiếng vang trầm thấp, Đặng Thất ẩn thân trong bóng tối, Điền Nhạc Tâm triệu hồi ra tất cả bán linh, sốt sắng che chở xung quanh.

Đặng Thất chính là người khống chế môn đồ ngăn cản Ludwig, tại thời điểm hắn đem sóng điện não tập trung vào một người, sau khi đạt đến trình độ nhất định có thể tiến hành khống chế tinh thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không thể mạnh hơn người khống chế quá nhiều, ví dụ như để Đặng Thất đi kiểm soát Ludwig, điều đó tuyệt đối không làm được. Ludwig vì để nhóm thủ hạ có thể ngoan ngoãn nghe lời đã cho bọn họ uống một lượng thuốc nhất định, cũng khiến họ dễ dàng bị Đặng Thất khống chế, nhưng nếu mục tiêu khống chế đột nhiên tử vong, sóng điện não không thể kịp thời cắt đứt, Đặng Thất cũng phải chịu ảnh hưởng.

"Thủ đoạn đầu cơ trục lợi!" Gò má Ludwig giật giật, ghét bỏ rũ đi khối thịt nát trên tay áo.

Bỗng nhiên có thứ gì đó chợt hiện lên trong đầu Bùi Thiên Hành, nhưng nó chỉ thoáng qua, muốn bắt giữ đã không thấy dấu vết.

"Đi!" Sử Đông kéo Bùi Thiên Hành chạy trốn, có thể sống nhiều thêm một phút đồng hồ cũng tốt.

Đặng Thất lại khống chế một người có vóc dáng cường tráng với da dẻ đầy vảy xám công kích Ludwig, đồng dạng cũng là thủ hạ của hắn.

Ludwig nóng nảy, như cũ tóm người nọ lên hút thành đống cặn. Hắn hơi cuộn nắm tay, trên ngón tay thon dài nhô lên gân cốt, quái dị mà vặn vẹo, hắn vốn không muốn đối phó hai "tạp binh" Đặng Thất và Điền Nhạc Tâm, nhưng Đặng Thất thật sự rất phiền phức, một lúc lại ném tới thứ quấy nhiễu hành động của hắn.

Bùi Thiên Hành bỗng nhiên hô to một tiếng: "Đặng Thất!"

Đặng Thất lập tức đem sóng điện não kết nối với y: "Nam, nam thần, có, có gì phân phó?"

Lời nói không quá trôi chảy, đại não của hắn đang vận chuyển với phụ tải cao.

"Đem tất cả người của hắn khống chế lại đây!"

Không cần Bùi Thiên Hành nhắc nhở, Đặng Thất cũng đang làm như vậy. Mỗi lần túm ra kẻ yếu đã bị đại não hắn khống chế, hắn đều cho họ chạy về phía Ludwig như con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngẫu nhiên mất kiểm soát giữa chừng, Điền Nhạc Tâm sẽ điều khiển bán linh ngăn cản một trận, để hắn khống chế lại lần nữa.

Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông không lùi mà tiến, mặc kệ tất cả đi ngăn cản Ludwig và vua sư tử công kích Đặng Thất.

Ludwig giống như dọn dẹp rác rưởi, bất cứ ai nhào lên đều sẽ bị hút khô huyết nhục, đem sức mạnh của bọn họ chiếm lấy, ngày thường có lẽ Ludwig căn bản sẽ chướng mắt chút năng lực ấy, nhưng hiện tại một khi gần người, chỉ có con đường chết.

Trấn nhỏ biến thành phế tích, bụi bặm bay đầy trời, mặt đất nứt toác không còn chỗ nào đặt chân.

Ánh mắt Bùi Thiên Hành từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người Ludwig, quan sát những biến hóa nhỏ của hắn trong lúc hỗn loạn.

Ludwig có mạnh đến đâu cũng là từ thai thịt dị hoá mà thành, ít nhất từ biểu hiện của hắn cho thấy, mặc dù mỗi một loại sức mạnh thi triển ra đều rất khủng bố, nhưng không thể đạt tới mức cực hạn, nói cách khác, hắn cần phải khiến các loại gien cổ trong cơ thể không xung đột lẫn nhau, đạt tới một loại trạng thái cân bằng. Mấu chốt hiện tại chính là, hắn vẫn đang không ngừng hấp thu gien dị hóa và phải liên tục đem gien mới dung nhập vào trong cơ thể, tựa như một gian phòng, đám người ở trong đó thật vất vả mới chung sống hòa thuận với nhau, hiện tại không ngừng có người mới vào ở, có thể yên bình như trước được hay không? Căn phòng này còn có thể trụ được sao?

Bùi Thiên Hành phát hiện Ludwig mỗi lần hút khô một người, thân thể đều sẽ cứng đờ mà run rẩy một chút. Đây là phản ứng dung hợp sao? Nó là một hiện tượng dị thường? Không thể xác định, điều duy nhất có thể rõ ràng chính là theo thời gian trôi qua và số lượng người hắn hấp thu càng ngày càng nhiều, trạng thái của hắn đã không còn phong khinh vân đạm (2) như lúc ban đầu nữa, dần dần biểu hiện ra một mặt dữ tợn hung ác, hắn từ trước đến nay đều rầm rộ quảng cáo mình là thân sĩ quý tộc, sẽ không dễ dàng hành động như một tên côn đồ.

(2)_ Phong khinh vân đạm: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì.

Cố Chính Hàng từng nói, gien cổ mỗi một lần va chạm vào nhau đều là một lần đánh bạc. Thân thể Ludwig e rằng đã trải qua cải tạo, có thể chịu được nhiều lần đánh bạc, nhưng theo số lần gia tăng, nguy hiểm cũng sẽ tăng? Bùi Thiên Hành chỉ dám suy đoán, đối với y mà nói, đây cũng không khác một hồi đánh cờ sinh tử là bao.

Ludwig và vua sư tử đồng thời công kích, ép cho Bùi Thiên Hành cùng Sử Đông không ngẩng đầu lên nổi, còn phải cẩn thận che chở nhóm Đặng Thất phía sau không bị lan đến. Đặng Thất vô lực dựa vào tường, hắn đã không còn sức để làm chuyện gì khác, hiện tại tùy tiện một con cá hỗn tạp nào từ trong góc nhảy tới đều có thể giết chết hắn, chỉ có thể trông cậy duy nhất vào Điền Nhạc Tâm, thêm cả Bùi Thiên Hành và Sử Đông ở không xa.

Chậm rãi, Ludwig hình như cũng ý thức được bản thân có điểm không thích hợp, trong thân thể tựa hồ chôn rất nhiều bom, tia lửa roẹt roẹt bốc lên, tùy thời tùy chỗ có thể nổ mạnh gây ra nguy hiểm.

Nhưng bây giờ hắn không thể rút lui, chỉ cần bắt Bùi Thiên Hành, dung hợp gien với y, mọi trạng thái bất thường đều sẽ theo đó được hóa giải.

Ludwig dùng toàn bộ sức mạnh, thậm chí không khí cũng trở thành phương pháp công kích của hắn, khiến Bùi Thiên Hành cảm thấy áp lực tăng gấp bội, khổ sở chống đỡ, khó duy trì được lâu.

Chỉ thấy Ludwig đột nhiên vùng thoát khỏi người quấy nhiễu hành động của hắn, từ xa vụt tới trước mặt, cuồng phong gào thét, ép Bùi Thiên Hành tới mức không thở được, khoang ngực gần như bị bóp chặt đến nổ tung. Trên cánh tay Ludwig lập lòe ánh sáng quỷ dị, vừa giống móng vuốt thú, vừa giống chiếc kìm, trông có vẻ chậm nhưng lại nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng.

Bùi Thiên Hành muốn tránh, nhưng y chẳng những không thể cử động tay chân mà chớp mắt một chút dường như cũng không thể.

Sử Đông bị vua sư tử quấn lấy, thắt lưng rách ra một miệng vết thương dài, nửa người dưới đã hoàn toàn nhuộm đỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay Ludwig hạ xuống.

Ánh sáng xuyên qua mắt Bùi Thiên Hành, bầu trời đỏ máu cũng trở nên đen kịt.

Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm phá không mà đến, mới vừa vang lên còn ở chỗ xa, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, tất cả mọi người đều bị tiếng gào uy nghiêm làm chấn động, không tự chủ sửng sốt.

Bùi Thiên Hành chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, được người kéo lên.

Hưu đáp xuống, tại khoảng khắc Bùi Thiên Hành sắp rơi xuống mặt đất ngậm lấy y, lần thứ hai lao lên không trung, hất cổ cho y bay tới lưng mình, thành công đoạt người từ tay Ludwig.

Thoát khỏi ràng buộc, Bùi Thiên Hành khôi phục khả năng hành động, vui mừng vuốt đầu Hưu: "Mày thoát ra được rồi hả?"

Hưu kêu to một tiếng, thanh âm nghe vẻ rất sung sướng. Nó bay nửa vòng lại lần nữa hướng xuống dưới, lúc này nhằm về phía Sử Đông.

Sử Đông cũng đã đánh đến kiệt sức, vào lúc Hưu bay đến chỗ thấp nhất, Bùi Thiên Hành vươn tay ra với hắn, vững vàng nắm chặt, ra sức kéo một cái, Sử Đông bật lên lưng Hưu.

Gió thổi rối tung đầu tóc bọn họ, mùi máu tanh nồng phủ kín trên người như cũng phai nhạt rất nhiều. Mặt trăng đỏ như máu, đem hình bóng một rồng hai người biến lớn, giống như anh hùng đến từ thế giới ma huyễn, thừa dịp đêm trăng cưỡi rồng mà đến.

"Úi, trước khi chết anh còn có thể bay." Thanh âm Sử Đông vừa thô vừa khàn, nửa người dựa vào Bùi Thiên Hành.

"Đừng nói nhảm!" Bùi Thiên Hành nói quá nhanh, một hơi sặc ra máu trong cổ họng, không khỏi ho khan.

Khi bọn họ bay đến vùng hỗn chiến, Sử Đông lao xuống mặt đất rống to: "Dennis, dẫn người đi! Còn lại giao cho chúng tôi!"

Dennis thấy nhiệm vụ quan trọng nhất đã hoàn thành, khẽ cắn môi chỉ huy mọi người rút lui.

Hưu xoay một vòng, đáp xuống bên người nhóm Đặng Thất, Bùi Thiên Hành nhảy khỏi lưng rồng, dìu Đặng Thất dậy: "Hai người các cậu đi trước đi!"

Hưu không thể chở nhiều người như vậy nên cần phải có người làm hậu quân (3), trách nhiệm này đương nhiên rơi vào tay Bùi Thiên Hành và Sử Đông.

(3)_ Hậu quân: Quân đi theo sau để bảo vệ toàn quân.

"Đừng có nằm mơ! Không một ai trong chúng mày được chạy!" Mặt Ludwig căng cứng, thân thể hơi run, hoàn toàn phá hủy khí chất cao quý tao nhã.

Gien cổ trong cơ thể hắn đang tranh đoạt quyền khống chế, ảnh hướng đến năng lực hành động, nhưng đầu óc hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Có lẽ một chút nữa thôi là có thể đánh vỡ trạng thái cân bằng trong cơ thể hắn, nhưng hiện tại không có thêm gien để hắn hấp thụ, kế hoạch của Bùi Thiên Hành không thành công, có lẽ chỉ làm được đến vậy thôi.

"Đặc biệt là mày, Hồng Nhãn!" Mặt Ludwig dữ tợn, "Mày và con rồng này..."

Nói được nửa câu, thân thể Ludwig đột nhiên co giật một hồi, thanh âm nghẹn trong cổ họng, tròng mắt lồi ra.

"Làm sao có... Khả năng..." Vua sư tử được triệu hoán hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất tại chỗ, Ludwig kinh ngạc quay đầu lại nhưng xoay được nửa người thì không thể cử động nữa.

Đám người Bùi Thiên Hành cũng hoàn toàn sửng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ludwig vừa rồi còn mạnh mẽ đến mức gần như vô địch, giờ lại mềm như bông ngã xuống, phía sau hắn đứng một người, người này có đôi mắt màu xám, hai má gầy gò, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng và dữ tợn, trong tay nâng một trái tim đang đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip