Chương 118: Mang theo rồng của y
"Nếu trái chín không được hái kịp thời, nó sẽ bị thối rữa." Một giọng nói thành khẩn vang lên trong không khí.
"Douglas!" Bùi Thiên Hành khôi phục bình tĩnh, tuy rằng y chưa gặp mặt Douglas bao giờ nhưng đã từng xem qua ảnh chụp.
Douglas không tiếng động nhếch môi cười, lấy ra một chiếc hộp đặc chế đem trái tim còn đang co rút cất vào, chuyển tay một cái chiếc hộp đã không thấy tăm hơi.
Bùi Thiên Hành nhìn mặt đất, nơi không còn dấu hiệu cho thấy sự sống của Ludwig, y lại nhìn Douglas, gã đang cười âm hiểm, trong phút chốc y đã suy nghĩ rõ ràng, sức mạnh khiến người ta điên cuồng, không thể phân rõ đông tây, nếu Douglas say mê kích hoạt gien cổ, sao có thể thờ ơ với loại sức mạnh này? Nhưng gien cổ thức tỉnh đi kèm với nguy hiểm, giống như Ludwig, trước khi chết đã có dấu hiệu suy sụp, vậy làm sao để hạ thấp nguy hiểm?
Nếu như nói chất phân giải vách gien được chiết xuất từ môi trường nuôi cấy, Ludwig coi Bùi Thiên Hành trở thành môi trường nuôi cấy, chính bản thân Ludwig lại là môi trường nuôi cấy được Douglas tỉ mỉ bồi dưỡng. Sau khi Ludwig thành công dung hợp nhiều loại gien cổ, Douglas có thể ngồi mát ăn bát vàng. Có lẽ kế hoạch của Douglas sẽ càng thêm ổn thỏa, nhưng mắt thấy Ludwig điên cuồng, không hề chọn lọc hấp thụ gien bừa bãi dẫn đến đánh vỡ trạng thái cân bằng, buộc gã phải hành động sớm hơn.
Trong lòng Bùi Thiên Hành vẫn còn vấn đề khó hiểu, nhưng giờ phút này không có năng lực suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Boss phản diện chỉ thiếu chút nữa đã dồn bọn họ đến tuyệt lộ, cứ như vậy mà chết trước mặt bọn họ, nói không khiếp sợ là giả, nhưng tiếp theo thì sao?
Douglas tiến một bước, mọi người không hẹn cùng lui về phía sau.
"Ha ha ha!" Douglas cười đến mức khiến người khác cảm thấy khủng bố, gã cực kì hưởng thụ phản ứng của bọn họ.
Bùi Thiên Hành và Sử Đông liếc nhau, tính toán trước thử một chút, để Đặng Thất và Điền Nhạc Tâm chạy trước.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, Douglas đã động trước, trông tốc độ của gã không nhanh, nhưng bước chân rất lớn, chỉ nhìn thấy gã bước một bước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bùi Thiên Hành.
Mục tiêu của gã cũng là Bùi Thiên Hành, có lẽ gien rồng rất cần thiết để chúng trở thành thần.
Bùi Thiên Hành đột nhiên bật lên lui mạnh về phía sau, chỉ thấy hoa mắt, có thứ gì đó vụt qua.
Douglas vừa chạm đã lui, không bắt được Bùi Thiên Hành, trái lại bắt được người lúc nãy y đỡ, Đặng Thất.
Đặng Thất càng ngạc nhiên, phản ứng của hắn vốn dĩ đã tương đối chậm, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần đã rơi vào tay vị giáo sư biến thái này.
Douglas nhíu mày, dường như đối với việc bắt sai người rất tức giận, muốn xông tới bắt người lần nữa, đột nhiên biểu tình vặn vẹo, động tác đang tiến hành cũng phải ngừng lại.
Mọi người không biết gã bị làm sao, tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không dám trực tiếp đi đoạt người.
"Ha Ha Ha!" Douglas cười, đứng dậy, nắm cổ áo Đặng Thất lui về phía sau. Mặc dù chỉ lui một bước, nhưng một bước này bước vào hư không, một nửa cơ thể đã tiến vào chiều không gian khác.
"Cứu..." Trong chớp mắt, Đặng Thất bị kéo vào khe nứt không gian, Douglas đi theo sau, để lại hình ảnh khuôn mặt cười dữ tợn, cuối cùng biến mất.
Ba người dư lại hai mặt nhìn nhau, từ việc Ludwig chết đến khi Douglas mang theo người biến mất, vỏn vẹn hơn một phút.
Lông mày Bùi Thiên Hành nhíu chặt, cho thấy giờ phút này y vô cùng tức giận, cứ thế mà bị người khác cướp mất đồng đội từ trong tay, quả thực đời này quá nhục nhã.
Một ngón tay thô ráp rực lửa ấn vào giữa lông mày y, Bùi Thiên Hành quay đầu đối diện với tầm mắt của Sử Đông.
"Chúng ta rút lui trước, bàn bạc kỹ càng." Sử Đông ấn ấn mi tâm y.
Có thể là do độ ấm hắn truyền tới, hoặc có thể là do ngón tay hắn khẽ vuốt, lửa giận của Bùi Thiên Hành dịu đi một cách thần kì. Người đã bị cướp, giận dữ cũng không làm được gì, Bùi Thiên Hành tự nhiên rõ ràng đạo lý này: "Được, chúng ta rút lui trước!"
Hưu chở Sử Đông và Điền Nhạc Tâm, cùng Bùi Thiên Hành nhanh chóng bay khỏi hiện trường, đi tới trụ sở tạm thời.
Vừa trở lại căn cứ, Bùi Tu Viễn đã thắng lợi trước đó ra đón, thấy được người, lông mày nhăn nhó lập tức giãn ra: "Anh, anh không có chuyện gì, quá tốt rồi."
Bùi Thiên Hành vỗ về hắn, không nói gì.
Cùng Bùi Tu Viễn ra đón người còn có Tư Mã Tuyển, hắn đi theo Dennis về doanh địa, khi hắn thấy chỉ có ba người trở lại, đẩy đẩy kính: "Thất Thất đâu?"
Vừa hỏi đã chạm vào chỗ xấu hổ, cứu được Hưu ra lại để Đặng Thất bị bắt, đây coi là chuyện quái quỷ gì?
Tư Mã Tuyển thấy không có người trả lời, khuôn mặt mỉm cười khó lúc trở nên ngưng trọng: "Cậu ấy chết rồi?"
"Không, chưa chết." Bùi Thiên Hành trầm giọng nói.
"Tôi đi báo cáo với thủ trưởng." Sử Đông đánh vỡ cục diện bế tắc.
Không nghĩ tới vừa mới liên lạc với Quý Nguyên Hồng, Sử Đông báo cáo Ludwig đã chết, Đặng Thất bị bắt, Quý Nguyên Hồng lại mở miệng nói: "Tôi biết, Douglas đã liên lạc với chúng tôi."
Mọi người đều sửng sốt, bọn cướp này động tác nhanh thật.
"Gã nói cái gì?" Bùi Thiên Hành hỏi.
"Mục tiêu của gã rất rõ ràng."
"Tôi." Bùi Thiên Hành hiểu rõ.
"Không chỉ có cậu." Quý Nguyên Hồng nghiêm nghị, "Các cậu tự mình xem video đi."
Màn hình chia thành hai, truyền phát một đoạn video, sau phút ngắn ngủi lắc lư, Douglas xuất hiện ở trong hình, màn ảnh chỉ quay được nửa thân trên của gã, bối cảnh là một gian phòng trang trí xa hoa, trên vách tường còn có tiêu chí gia tộc Heine.
"Bất ngờ không nào?" Khuôn mặt khô gầy của Douglas nở nụ cười lạnh lẽo, con ngươi màu xám lập loè điên cuồng.
Một lát sau, thanh âm trầm ổn của Quý Nguyên Hồng vang lên, không có hình ảnh: "Bên trong nhận thức của tôi, không có gì là bất ngờ."
Douglas cười lạnh vài tiếng, tay hướng xuống dưới túm Đặng Thất lên.
Tay Đặng Thất bị trói ở sau lưng, miệng bịt kín, hô hấp dồn dập thể hiện hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ trấn định.
Mắt Quý Nguyên Hồng hơi co rụt lại, không có bất kì biểu tình dư thừa nào. Mười mấy phút trước, Bùi Tu Viễn báo cáo rằng đã cứu được Hưu ra, nhưng Hưu trực tiếp bay đến thị trấn nhỏ, không bao lâu sau lại biết tin Dennis rút lui, khi đám Bùi Thiên Hành gọi điện tới, gần như cùng lúc hắn nhận được yêu cầu kết nối kì lạ, hắn cho rằng sẽ là Ludwig, nhưng không nghĩ tới lại là Douglas. Tuy rằng hắn chưa nhận được tin tức mới nhất từ phía Bùi Thiên Hành, nhưng hơi suy đoán cũng hiểu được bảy tám phần.
"Cậu ta là người bên mày nhỉ?" Douglas xoa xoa tóc Đặng Thất, Đặng Thất chán ghét né tránh.
"Đúng vậy." Quý Nguyên Hồng không nói lời thừa thãi.
"Ha ha! Chúng ta giao dịch, thế nào?"
"Chúng tôi không cùng phần tử khủng bố giao dịch." Gần như không cần nghĩ ngợi, Quý Nguyên Hồng lập tức trả lời.
Douglas nhún vai, tựa hồ vô cùng tiếc nuối: "Đúng là người vô tình tàn nhẫn, làm tao không thể nói ra lời tiếp theo, làm sao cho phải đây?"
Đáp lại gã chỉ có trầm mặc.
"A, đúng rồi!" Douglas vỗ trán, "Gần đây tao lại làm một ít thực nghiệm nhỏ đặc biệt thú vị, mày muốn nhìn một chút không?"
Không đợi Quý Nguyên Hồng đáp lời, Douglas búng tay một cái, hai người mặc đồ phòng hộ, đầu đội mặt nạ từ hướng ống kính quay đến xuất hiện trên màn hình, một người trong tay bưng ống nghiệm và ly sữa bò, một người khác túm một con chó.
Dễ thấy con chó này, hoặc là nói con chó biến dị quá mức này, có đôi mắt ánh lên màu xanh dạ quang, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhọn, làn da như thạch hóa, trong miệng còn phun khói đen, tính tình thì vô cùng táo bạo, không ngừng kêu gào, vặn vẹo muốn tránh thoát xiềng xích.
"Nói thật, tao vẫn luôn cảm thấy không hài lòng đối với kết quả của mấy cái thực nghiệm trước kia." Douglas tự biên tự diễn, "Rất nhiều sinh vật biến dị đều quá yếu, hoàn toàn lãng phí loại gien cao cấp trong cơ thể bọn chúng, đây là tội nghiệt không thể tha thứ, may mắn gần đây nhất tao đã nghiên cứu chế tạo ra được một loại thuốc giúp tăng sức sống, trăm phần trăm có thể kích hoạt gien cao cấp." Nói tới đây Douglas nhìn màn hình âm trầm mỉm cười, "Muốn xem không?"
Đương nhiên không cần câu trả lời, Douglas đã hành động, hắn dùng ống nghiệm nhỏ vài giọt chất lỏng vào ly sữa bò, tùy ý quơ quơ ly sữa sau đó đổ vào chậu ăn cơm đặt ở trước mặt con chó, con chó lập tức từ bỏ giãy giụa đi liếm sữa bò, Douglas còn thân mật mà sờ sờ đầu chó, bộ dáng vô cùng yêu thương.
Con chó liếm sữa không được bao lâu đã thống khổ ngã trên mặt đất, lăn lộn kêu thảm thiết, cơ thể nó nhanh chóng biến lớn, làn da bị thạch hóa nứt ra, hàm răng vừa nhọn vừa dài giống như miệng chứa đầy đao nhọn, tiếng rít gào tựa như đến từ ác ma địa ngục, thân thể cao lớn chiếm giữ nửa gian phòng.
Con chó này biến dị lần thứ hai!
Rốt cuộc xiềng xích không thể khống chế được nó nữa, nó gầm rú lao về phía Đặng Thất. Đặng Thất hoảng sợ chạy trốn, nhưng gian phòng bị bịt kín như vậy hắn có thể chạy trốn đi đâu, tay còn bị khóa ở sau lưng, cơ thể không có cách nào duy trì cân bằng, lảo đảo một cái ngã ở trong góc.
Chó dữ mở ra miệng rộng cắn xuống, Đặng Thất nhắm mắt lại kêu thảm thiết, ở thời điểm sắp bị cắn, người đem con chó này đến ra tay, một vệt ánh sáng bắn vào thân thể con chó, bộ phận bên trong chó lớn nổ tung, bắn cho Đặng Thất một thân dính đầy máu tươi thịt nát, Đặng Thất co rúm lại, tiếng kêu cao vút không dứt bên tai.
"Ha ha ha ha!" Douglas cười đến ngã trước ngã sau, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm màn hình, "Thế nào, thành quả thực nghiệm của tao cũng không tệ lắm nhỉ?"
Vừa dứt lời, bức tường sau lưng gã ầm một tiếng từ giữa tách ra hai phía, một gian chứa màu xanh xuất hiện, tỏa ra khí lạnh khắp phòng.
"Cái này, chúng mày cảm thấy đã đủ chưa!" Gã mở hai tay xoay một vòng, khoe ra bảo bối của gã.
Khi mọi người thấy rõ đồ vật trong phòng, sắc mặt đều trắng bệch, chính xác mà nói đây là một phòng chứa đồ, từng giá hàng xếp ngay ngắn chỉnh tề, trên đó bày đầy những chiếc lọ giống nhau, bên trong lọ không hề nghi ngờ chính là thuốc mà Douglas vừa rồi sử dụng.
"Đối với tao, việc đem tất cả thuốc xâm nhập vào toàn bộ thế giới là việc dễ như trở bàn tay! Tao nghĩ kết cục này chúng mày không hy vọng đâu nhỉ?"
Đồng dạng đều là kẻ điên, Ludwig ngụy trang bằng một thân quý tộc, còn Douglas hoàn toàn là kẻ điên khùng, không chút nào che giấu biểu tình điên cuồng trên mặt.
Gã túm Đặng Thất ở trong góc kéo tới trước màn hình: "Có lời gì muốn nói với đồng đội của mày không?"
Cảm xúc của Đặng Thất đã thoáng ổn định, nhưng trên mặt đầy máu vẫn làm hắn chật vật bất kham, hắn hoảng sợ nhìn màn hình, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Ha ha, không có lời nào muốn nói sao? Hiện tại không nói sẽ không còn cơ hội đâu." Douglas cắn lỗ tai hắn nói.
"Có! Tôi có chuyện muốn nói!" Đặng Thất cố gắng quay đầu đi, kéo ra khoảng cách, hướng về phía màn hình kêu, "Mọi người nhanh tới cứu tôi! Tên này trong đầu toàn là cứt! Đối với gã đây chỉ là vui đùa! Trận săn bắt này đã sớm bắt đầu, từ lúc tôi bị bắt liền bắt đầu!"
"Ha ha ha!" Douglas đẩy Đặng Thất xuống nền đất, chỉ vào màn ảnh, "Bảo Hồng Nhãn tới tìm tao, mang theo rồng của nó."
#Mặc_Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip