Chương 120: Anh trai tôi luôn đúng

Gió gào thét bên tai, Bùi Thiên Hành rong ruổi trong những đám mây, cảm nhận tốc độ nhanh như tia chớp, bỏ xa mặt trời ở phía sau.

Tốc độ bay của Hưu nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Bùi Thiên Hành, không gì có thể thay thế được sự tự do và niềm vui sướng khi được cưỡi trên lưng rồng, lúc gió thổi tung mái tóc của y, thật khiến người ta có loại xúc động muốn hét lớn.

Suốt một đêm, Bùi Thiên Hành không thể ngủ yên ổn, cơn ác mộng lặp đi lặp lại với những hình ảnh rời rạc không thể ghép nối với nhau, sau khi tỉnh dậy y đều quên hết mọi thứ, chỉ có duy nhất một nơi vẫn nhớ rõ, Atlantis, nền văn minh đã bị chôn vùi. Tuy rằng lý trí nói cho y biết, y căn bản không biết đó là nơi nào, cũng căn bản không biết nó nằm ở đâu, nhưng sâu thẳm trong tâm trí vẫn luôn có một âm thanh kêu gọi.

Sự tích của thần ư? Có lẽ nó thật sự tồn tại trong một góc ký ức bị phủ đầy bụi.

Y cảm thấy y có thể tìm được thành phố Atlantis, vì vậy y triệu hoán Hưu, bay đến nơi vận mệnh chỉ dẫn y.

Dần dần, y lướt qua đường ven biển, tiếp tục bay trên mặt biển dài vô biên vô tận.

Nhớ trước đây lúc Hưu mới sinh ra còn ngồi xổm trên vai y kêu to, nháy mắt đã biến thành chính y ngồi trên lưng nó. Gió biển thổi góc áo y tung bay, y thân mật xoa lớp vảy cứng trên đầu rồng, Hưu ngẩng đầu kêu một tiếng đầy vui sướng, đập cánh bay giữa làn mây.

Sắp tới rồi, Bùi Thiên Hành có thể cảm nhận được.

Thật sự phải lặn xuống biển sao? Bùi Thiên Hành mặc dù hơi do dự, nhưng cũng không giảm chậm tốc độ.

Điều khiến y vô cùng ngạc nhiên chính là có một hòn đảo hiện ra trong tầm mắt. Tuy rằng Bùi Thiên Hành không có bất luận công cụ nào để xác định vị trí của nó, nhưng y chắc chắn đây là thành phố Atlantis mà Douglas nhắc tới.

Nếu Quý Nguyên Hồng cho bọn họ xem trên tấm bản đồ là một vùng biển, vậy có nghĩa ít nhất một đoạn thời gian ngắn trước đây, nơi này xác thực là một vùng biển. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện một hòn đảo như vậy.

Lẽ nào đây thật sự là ý trời sao? Như vậy khi gien cổ thức tỉnh hoàn toàn, sự tích của thần lại một lần nữa tái xuất ư?

Hưu hạ thấp độ cao, ở giữa không trung lượn quanh mấy vòng, Bùi Thiên Hành ngưng mắt nhìn về nơi xa, y phát hiện đây hẳn là một mảnh lục địa, dưới làn nước biển màu xanh biếc loáng thoáng có thể thấy từng cụm kiến trúc bằng đá, tựa như thành thị ngủ say ngàn vạn năm dưới đáy biển. Một đỉnh núi nhô lên khỏi mặt nước, trông như một hòn đảo biệt lập giữa biển cả bao la, trên đỉnh núi có một tòa Thần Điện rộng rãi nguy nga, xa hoa lộng lẫy.

Atlantis đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới, kho báu lịch sử bị cất giấu nay được thổi đi lớp bụi bặm bên ngoài, nhịp tim Bùi Thiên Hành trở nên gấp gáp.

Hưu xoay quanh rồi bay xuống phía dưới, đáp ở cửa thần điện, từng đoạn bậc thang uốn lượn hướng lên trên, vươn thẳng vào bầu trời.

Các bậc thang được bao phủ bởi lớp rong biển dày đặc, Bùi Thiên Hành ngồi xổm xuống, gạt bỏ rong biển khô héo, sờ vào bậc thang, trên đây khảm rất nhiều vỏ sò vỡ, trải qua năm tháng lắng đọng đè ép đã hòa thành một thể với thềm đá.

Bùi Thiên Hành ngẩng đầu nhìn lên, dang rộng đôi cánh sau lưng, chân vừa giẫm, như mũi tên bắn ra ngoài.

Hưu kêu lên, vỗ cánh bay theo sát phía sau, mỗi bước đi đều dẫm ra một dấu chân thật sâu trên thềm đá.

Rất nhanh, một người một rồng đã đứng sừng sững trước Thần Điện cao lớn hùng vĩ, khác với những bậc thang bằng đá, trên những bức tường đá và cột trụ của Thần Điện không hề có dấu vết bị nước biển ăn mòn, những bức tường nhẵn bóng sạch sẽ như vừa mới được xây dựng.

Cửa đá tối tăm sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.

"Chuẩn bị tốt chưa?" Bùi Thiên Hành sờ sờ Hưu.

"Ngao ——" Hưu nâng cao nửa thân trên, thở ra một đám khói đen, rống một tiếng xé trời.

Bùi Thiên Hành hạ độ cung khóe miệng, kiêu ngạo ngẩng đầu, bước vào Thần Điện.

"Mày tới nhanh hơn tao tưởng đấy." Một giọng nói khô khan âm lãnh phát ra từ trong bóng tối.

Sử Đông tự mình điều khiển trực thăng đến tọa độ Douglas gửi tới.

Từ lúc báo cáo với Quý Nguyên Hồng, đến lúc điều máy bay trực thăng ở căn cứ nước ngoài gần nhất, lại để Sử Đông điều khiển cho xuất phát, đã lãng phí quá nhiều thời gian, Sử Đông gấp đến độ hai hàng lông mày dựng đứng, sợ chạy tới nơi chỉ nhìn thấy một khối thi thể, hoặc ngay cả thi thể cũng không còn.

Dọc theo đường đi hắn không ngừng mắng chửi: "Cmn quá đáng! Lố lăng! Trong mắt em còn có người khác không chứ! Tự cho mình là đúng! Còn tự chủ trương! Tự cho mình là siêu phàm! Khư khư cố chấp! Chuyên quyền độc đoán!"

"Im miệng!" Bùi Tu Viễn lớn tiếng nói, "Không được mắng anh tôi!"

Nhóc con này to gan lớn mật tự nhiên dám kêu hắn câm miệng!

"Chẳng lẽ tôi nói sai hả!" Sử Đông trừng mắt, "Lẽ nào anh cậu không phải người chuyên quyền độc đoán tự cho mình là đúng! Tất cả đã đồng ý chờ mệnh lệnh của cấp trên rồi mới hành động! Một mình em ấy chạy đi, đây là có ý gì!"

"Anh trai tôi luôn đúng! Anh không được mắng anh ấy!"

"Tôi cứ mắng em ấy đấy rồi sao! Cậu là fan não tàn à, có thể phân rõ phải trái không?"

"Anh..."

Điền Nhạc Tâm ở bên cạnh khuyên bảo: "Đừng cãi nhau nữa, điều khiển an toàn, chúng ta đang ở trên bầu trời đó."

Bùi Tu Viễn nhẫn nhịn vì còn việc quan trọng, giận dữ quay đầu: "Đồ khùng!"

"Đúng! Tôi khùng! Còn cậu thì không có thuốc để chữa! Nên người phải ngậm miệng chính là cậu đấy!"

Khí chất lưu manh của Sử Đông biểu lộ hết ra, Bùi Tu Viễn tương đối văn minh, tự nhiên nói không lại hắn, dứt khoát không nói chuyện nữa.

Nhưng Sử Đông không định buông tha: "Nói đi cũng phải nói lại, tiểu đội bọn tôi đi cứu người, cậu ở chỗ này làm gì!"

"Tôi đi trợ giúp anh tôi!" Bùi Tu Viễn đúng lý hợp tình, "Hơn nữa chúng ta sẽ chiến đấu trên biển, trong biển toàn là nước, đây chính là địa bàn của tôi! Anh mới không nên ở đây! Anh là cái gì cơ chứ!"

Tôi là anh rể cậu! Sử Đông cố gắng nhẫn nhịn không nói câu này ra.

"Còn không phải đều tại anh?" Bùi Tu Viễn tiếp tục hét, "Nếu không phải anh không để ý anh tôi, anh ấy có thể chạy đi sao?"

Những lời này không biết chọc trúng điểm nào của Sử Đông, trong lòng chua xót, hắn cắn răng hung hăng gật đầu: "Đúng! Đều là lỗi của tôi!"

Thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy ngược lại khiến Bùi Tu Viễn không biết đáp trả thế nào, nhất thời không phân biệt được hắn nói thật lòng hay nói mát.

Một giọng hát mơ hồ từ đằng xa truyền đến, phiêu diêu ​​như gió, nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại cho người ta cảm giác quyến rũ quỷ dị.

Điền Nhạc Tâm cảnh giác: "Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?"

Sử Đông và Bùi Tu Viễn ngừng tranh cãi, nghiêng tai lắng nghe, khi tiếng hát mảnh khảnh lần thứ hai vang lên, dáng vẻ hai người trở nên nghiêm nghị, tràn đầy cảnh giác. Bọn họ nỗ lực che lỗ tai, lại phát hiện thanh âm này trực tiếp tiến vào đại não, căn bản không ngăn cản được.

Chân trời xuất hiện một đàn chim, đen kịt một mảng, che phủ bầu trời. Bay tới gần mới phát hiện chúng có khuôn mặt phụ nữ và phần thân trên trần truồng, mỗi con đều có kích thước tương đương con người.

Thứ nửa người nửa chim này nhe răng trợn mắt tiến lại gần máy bay trực thăng, có một con bay nhanh nhất lấy chân hướng chính diện mọi người, vài con khác theo sau, tấn công từ hai phía, chiếc trực thăng bị chúng nó đâm cho lay động không ngừng, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kỳ lạ.

"Siren (1)!" Điền Nhạc Tâm lập tức triệu hồi ra linh hồn của người chim, nhào tới một trong số những người chim đó.

(1)_ Siren: Những sinh vật mang thân hình nửa người nửa chim và có giọng ca hết sức tuyệt vời.

Bùi Tu Viễn cuốn nước biển lên, quét đi một đám người chim, Sử Đông vung tay, bầy chim liên tiếp nổ tung.

Nhưng lũ nửa người nửa chim này thật sự quá nhiều, con trước ngã xuống, con sau lại tiến lên lao về phía trực thăng, lực chúng nó vô cùng lớn, thậm chí còn cắt ra một khe hở trên khung phi cơ.

Sử Đông và Bùi Tu Viễn đẩy mạnh công kích, mắt thấy sắp giết sạch được đám người chim thì có một con đã lao vào cánh quạt.

"Không ổn!"

Cánh quạt quay càng lúc càng chậm, chỉ nghe thấy tiếng bộ phận máy gãy nát, trực thăng nhanh chóng lao xuống dưới.

"Sẽ rơi mất!" Sử Đông cố gắng khống chế phi cơ nhưng lại phát hiện ra nó đã mất kiểm soát.

Phi cơ trực thăng mất cánh quạt quay, ngã trái ngã phải rơi xuống, Sử Đông mở cửa khoang ra, đá bay người chim đang cố chui vào, tay trái túm Điền Nhạc Tâm, tay phải túm Tư Mã Tuyển: "Nhảy!"

Bùi Tu Viễn không đợi hắn kêu, nhảy xuống theo bọn họ.

Sử Đông là người cuối cùng nhảy ra khỏi cabin, vài giây sau chiếc trực thăng cũng lao xuống.

Tùm!

Sử Đông rơi xuống nước, tuy rằng đã nỗ lực điều chỉnh tư thế, dù vậy, vì độ cao không đủ nên vẫn bị nước đập cho đầu choáng váng (2). Biển màu mực ánh lên ngọn lửa, cùng với âm thanh trầm đục, sóng xung kích đẩy Sử Đông nhấp nhô lên xuống.

(2)_ Độ cao không đủ: Khi rơi xuống nước ở độ cao nhất định, nước sẽ đẩy con người lên trên mặt nước và sẽ không gặp nhiều nguy hiểm nếu biết bơi, trong trường hợp của Đông ca, anh ấy chỉ bị choáng váng. Còn khi rơi từ độ cao quá lớn, khi cơ thể tiếp xúc với nước sẽ giống như tiếp xúc với một khối bê tông cốt thép, rất nguy hiểm.

Hắn lắc lắc đầu, tay chân hoạt động, vùng lên khỏi mặt nước, ra sức bơi ra xa chỗ trực thăng rơi.

"Tất cả đều ở đây chứ!" Sử Đông lớn tiếng la lên.

Vài người khác lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, may mà đều mặc áo phao, trừ sặc mấy ngụm nước thì đều không có gì đáng ngại.

"Tôi ở đây!" Một con hải cẩu quẫy đạp trên biển, Điền Nhạc Tâm đang nằm nhoài trên người nó giũ nước.

Mắt kính Tư Mã Tuyển bị rơi, mái tóc ướt dầm dề rũ ở trên mặt, nhiều hơn vài phần sắc bén: "Tôi không sao."

Bùi Tu Viễn lau sạch bọt nước trên mặt, phun ra một ngụm nước biển mặn mặn, hiển nhiên cũng là bình yên vô sự.

Lũ người chim đã bay đi, chỉ còn lại bọn họ như khúc gỗ lênh đênh trên biển.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trực thăng không còn, bọn họ bị lạc trên biển rộng mênh mang, đến cả Sử Đông cũng có chút luống cuống.

Càng sốt ruột càng xảy ra vấn đề, Sử Đông lòng nóng như lửa đốt.

"Đông ca, làm sao bây giờ?" Điền Nhạc Tâm hoảng loạn hỏi. Đi theo tham gia nhiều trận chiến như vậy, dũng khí của cậu ta cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến việc mỗi ngày sẽ lênh đênh trên biển chờ chết, vẫn làm cậu ta tâm hoảng ý loạn.

"Đừng hoảng hốt!" Sử Đông đơn giản nói một câu trấn an mọi người, trong đầu hắn đã hiện lên vài biện pháp. Ví dụ như bọn họ mới bay ra khỏi đại lục không xa lắm, có thể thử quay về trước, nhưng như vậy sẽ quá tốn thời gian, Bùi Thiên Hành nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, lại ví dụ như bọn họ sẽ trở lại nơi trực thăng mới nãy rơi xuống, dù sao hắn và Bùi Tu Viễn một người khống chế lửa một người khống chế nước, nói không chừng có thể từ trên trực thăng cứu vãn điểm nào đó.

Bùi Tu Viễn trầm ngâm nhìn biển rộng xa xôi, lâm vào suy tư.

Sử Đông hất nước vào người cậu ta: "Này, chúng ta..."

"Suỵt!" Bùi Tu Viễn làm động tác yên lặng, càng thêm chuyên tâm, như đang nghe, lại như đang nhìn, "Tôi cảm thấy tôi có thể cảm nhận được vị trí của anh tôi."

Đây là năng lực của Huyết tộc sao? Cố Chính Hàng vẫn luôn có ý đồ kích hoạt gien Huyết tộc của cậu ta, hơn nữa cậu còn từng truyền máu cho Bùi Thiên Hành, có lẽ sẽ có một loại cảm ứng nào đó.

Sử Đông chua lè giật giật khóe miệng, nhưng không dám quấy rầy, hiện tại việc quan trọng nhất chính là tìm được Bùi Thiên Hành.

Còn không đợi Bùi Tu Viễn xác định rõ ràng, bọn họ đã cảm nhận được dao động bất thường của nước biển.

"Cái gì vậy?" Bọn họ giống như chim sợ cành cong, không biết sinh vật khủng khiếp nào đang đến.

Nước biển tạo thành mấy cái đỉnh sóng tiến lại gần, cảm giác áp bách mãnh liệt nhanh chóng ập đến.

"Bơi!" Sử Đông hét lớn, xoay người bơi đi, lúc này hắn vô cùng hâm mộ người nào đó mọc ra một đôi cánh.

Bùi Tu Viễn thúc giục nước biển đẩy mấy người họ nhanh chóng bơi về phía trước, nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ của sinh vật đáng sợ kia.

Oanh một tiếng vang lớn, thứ đó nhô lên, tạo nên một cơn sóng dữ dội. Mọi người quay đầu nhìn lại, thế mà lại là một con rắn biển sâu khổng lồ như ngọn núi.

Bọn họ thậm chí không kịp sợ hãi, hết con rắn này đến con rắn khác đã nhô lên khỏi mặt biển, cái miệng há ra đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn, sóng gió mãnh liệt như cuốn trôi bọn họ.

Nước biển dao động, lộ ra toàn thân con quái vật, rắn chín đầu Hydra!

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip