Chương 121: Đi tè cũng chưa gấp đến vậy

Bùi Thiên Hành bước vào Thần Điện liền phát hiện bên trong với bên ngoài hoàn toàn khác nhau.

Thần Điện bên ngoài mang vẻ tang thương cổ xửa, bên trong mặc dù cũng là chất liệu đá thạch nhưng lại cho người ta một cảm giác thời không tương lai đầy thác loạn, đỉnh điện so với bên ngoài nhìn thấy còn muốn cao rộng hơn, gạch dưới chân như gắn đèn cảm ứng, mỗi bước đi đều sẽ phát sáng lên ánh đèn mông lung.

Thần Điện trống không, chỉ có một tòa Thần đàn, trên Thần đàn cũng chẳng có vật nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sẽ có thánh quang chiếu xuống đây vậy.

Đặng Thất bị trói ở cột đá bên cạnh Thần đàn, xiềng xích to bằng cánh tay trẻ em đem hắn trói đến chặt chẽ vững chắc, quần áo hắn không thay đổi nhiều, máu kết thành một khối màu đen ngạch, bẩn thỉu mà dính ở trên người, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tạm ổn, cũng không có bị cái gì ngược đãi. Hắn vừa thấy Bùi Thiên Hành ánh mắt liền sáng lên, nhưng khi thấy rõ chỉ có một mình y, lại lộ ra sắc mặt lo lắng.

"Mày đúng là to gan lớn mật, vượt ngoài dự kiến của tao." Douglas từ bên sườn Thần đàn đi ra, đôi mắt màu xám, tây trang màu xám, ngay cả tóc cũng là màu xám.

"Grừ!" Hưu vỗ cánh rống lên một tiếng vang tận mây xanh.

Douglas lộ ra vẻ mặt tham lam: "Đúng là tiểu gia hỏa hoạt bát đáng yêu."

Bùi Thiên Hành nhìn chăm chú vào Đặng Thất, trầm mặc không nói mà đi đến trước Thần đàn, hoàn toàn làm lơ Douglas.

Đặng Thất cũng nhìn Bùi Thiên Hành, ánh mắt trao đổi, tiến hành giao lưu không tiếng động.

Douglas trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu hiện ở trên mặt, vẫn là bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu mày dám tới thì cũng nên biết rõ sẽ có kết cục gì."

Bùi Thiên Hành vờ như đến giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Douglas, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua người hắn: "Thả người."

"Ha ha ha!" Douglas cười dữ tợn, "Thả cùng không thả, có gì khác nhau sao?"

Bùi Thiên Hành mặt lạnh lùng, cách không vung trảm, huyết quang hiện lên, xiềng xích bị cắt làm đôi, cột trụ theo tiếng mà nứt vỡ, Đặng Thất kéo xiềng xích trên tay, hướng một góc bên trong trốn đi.

Đồng thời Douglas cũng ra tay, bắn ra một đạo chất lỏng màu xanh lục nửa trong suốt. Chất lỏng lan tràn, phàm là đụng tới đồ vật gì đều sẽ giống nhau bị đốt hết thành than, Bùi Thiên Hành nháy mắt phân tán thành dơi, biến mất trong không khí.

"Thế mà chỉ có một mình mày, nói thật tao có chút ngoài ý muốn." Bùi Thiên Hành xuất hiện ở sườn khác của Thần đàn.

Ludwig cường đại như thế, cũng mang theo một đám lâu la, mà Douglas lại dám đến một mình.

"Đám người vô dụng chỉ biết làm vướng tay chân, nhưng thật ra tao cũng không phải đơn độc một mình."

Nói, sau sườn Thần Điện vang lên tiếng bước chân trầm trọng, quái vật khổng lồ đi đến, mặt đất theo đó rung động, tiếng thở dốc hồng hộc giống như từng trận sấm rền, đầu rồng từ trong bóng tối xuất hiện.

Hắn vậy mà có rồng! Bùi Thiên Hành âm thầm kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Hưu bị bọn họ bắt đi vài ngày, Douglas lợi dụng máu của nó tái chế tạo ra một con rồng khác, cũng không tính là quá bất ngờ. Tâm tư xoay chuyển vài lần, trên mặt không toát ra biểu tình dư thừa nào, Bùi Thiên Hành trước sau đạm mạc mà nhìn chăm chú vào con rồng từ trong bóng đêm đi ra kia.

Hưu lại không bình tĩnh được như vậy, giống như có người xâm nhập vào lãnh địa, nó phẫn nộ đập cánh, ý tứ cảnh cáo mà rít gào.

Hình thể con rồng của Douglas ước chừng lớn gấp đôi Hưu, đã hoàn toàn là rồng trưởng thành, tròng mắt màu vàng nhạt hờ hững nhìn chăm chú Hưu, cực có cảm giác áp bách.

Nhưng lúc nó hoàn toàn từ trong bóng đêm đi ra, Bùi Thiên Hành mới thấy rõ sự khác thường, con rồng này lớn lên so với Hưu cũng không giống nhau, thân thể nó quá mức khổng lồ, nhìn qua tứ chi hiện rõ vẻ cồng kềnh, sải cánh rất nhỏ, khiến người ta hoài nghi nó có thể bay lên được hay không. So hình dáng đều có sự khác biệt, vảy rồng của Hưu mỗi một mảnh đều giống như tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc nên, hoàn mỹ bảo hộ nó, mà vảy của con rồng này hình dạng lớn lớn bé bé không đồng nhất, dị dạng mà xấu xí, đặc biệt là phần lưng không hề có vảy bao trùm, lộ ra mảng lớn làn da trụi lủi.

Cho nên đây chính xác là một con quái vật kỳ dị lai tạp giữa khủng long và rồng.

Nói cách khác Douglas lợi dụng máu của Hưu kết hợp với một loại gien, làm ra thứ đồ vật chẳng ra gì này.

Nhưng Bùi Thiên Hành không dám sơ sót chút nào, nếu Douglas đem nó đến đây, đã nói lên nó nhất định có sức chiến đấu, nói không chừng còn rất mạnh.

"Ha ha! Nó lớn lên nhìn khá xấu đúng không?" Douglas tựa hồ có thể nhìn ra ý nghĩ nội tâm của Bùi Thiên Hành, chẳng hề để ý mà nói, "Nhưng bề ngoài không thể chứng minh cái gì cả."

Con rồng to lớn cúi đầu, Douglas thân thiết ôm lấy cổ nó rồi hạ xuống một nụ hôn.

"Ồ, nếu mày đã có một con rồng, còn mơ ước đến Hưu, có thể thấy rõ rằng mày không phải cường giả gì cả." Bùi Thiên Hành sắc bén nói.

"Ha ha ha, mày thử nghĩ đến nó xem?"

Đôi cánh của con rồng to lớn ấy dang ra, cổ nó phát ra tiếng gầm dữ dội, nóc nhà đều bị lật bay lên.

Hưu không cam lòng yếu thế, nặng nề đem mặt đất giẫm ra một cái hố sâu, gào đáp trả.

Giây tiếp theo hai con rồng triền đấu với nhau, con rồng to lớn kia ỷ vào ưu thế hình thể, hung hăng đâm bay Hưu, Hưu lăn lộn ổn định lại cơ thể, phun ra một ngụm dung nham nóng cháy.

Bùi Thiên Hành mới vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Douglas nháy mắt đã ra tay.

Hắn vung tay lên, mười ngón tay biến thành màu xanh lục nửa trong suốt giống như thạch trái cây, hướng tới Bùi Thiên Hành, nhìn như mềm mại kỳ thật mười phần lực tàn phá.

Bùi Thiên Hành không dám trực diện đón đỡ, y nghiêng người tránh đi, trong tay ngưng tụ ra dao găm bằng máu.

Mấy ngón tay màu xanh lục kia đánh hụt, bốp một tiếng dính trên mặt đất, nhưng nó vẫn tiếp tục duỗi ra, ngoặt cong truy đuổi theo Bùi Thiên Hành. Bùi Thiên Hành lần nữa tránh đi, sau khi ngón tay hắn đụng phải vách tường thì đổi hướng đi vòng vèo.

Ngón tay của hắn như có thể kéo dài mãi mà không bị hạn chế, sau mỗi lần dán lên vách tường hay mặt đất đều sẽ ngoằn ngoèo đi tiếp, ở trong sảnh điện đi lại một cách không có quy luật. Bùi Thiên Hành nhìn không thấu đây là loại dị năng gì, như quái bùn mềm mại, có thêm đặc tính tơ nhện, lặp lại mấy cái đã dệt thành một tấm võng kín không kẽ hở, hơn nữa dịch nhầy màu xanh lục vẫn luôn toan tính, thoáng sượt qua một chút liền sẽ phá rớt một mảng da thịt.

Bùi Thiên Hành né tránh qua lại, không gian có thể di chuyển càng ngày càng nhỏ, ngược lại Douglas động cũng không động, nhàn nhã nhìn Bùi Thiên Hành nhảy tới nhảy lui.

Thấy không còn cách nào trốn tránh, Bùi Thiên Hành biết mình không thể bị động được nữa nên trong nháy mắt đã vận dụng sức mạnh huyết tộc đến mức tối đa.

Bóng tối từ trong góc nơi Bùi Thiên Hành đứng dần khuếch tán, giống như vết mực trào dâng nhanh chóng lan ra toàn bộ mặt đất, sau đó dọc theo vách tường từ dưới lên trên nhuốm màu đen kịt. Trong nháy mắt, Thần Điện vừa rồi còn sáng trưng giờ đã tối đen như mực.

Đây là một loại sắc đen thuần túy, không có bất kỳ nguồn sáng nào, duỗi tay không thấy được năm ngón. Giống như có ai đó ở trong Thần Điện sáng tạo ra một không gian kín mít, một tia sáng cũng không thể xuyên qua.

Bóng tối đối với Bùi Thiên Hành hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng nào, bởi vì huyết tộc là sứ giả của màn đêm. Y tránh đi dịch nhầy, vòng tới sau lưng Douglas, lặng yên không một tiếng động đến gần.

Douglas không thể nhìn thấy, hắn dựng lỗ tai lên lắng nghe, cẩn thận phân rõ mỗi một âm thanh nhỏ nhất, nhưng khi phát hiện Bùi Thiên Hành đang đứng ở phía sau thì đã quá muộn.

Dao găm màu đỏ chém từ vai phải xuống ngực, suýt đem Douglas cắt thành hai nửa.

Máu tươi giống như nước suối phun ra, Douglas không ngừng run rẩy.

"Xem ra mày thật sự không mạnh bằng Ludwig." Bùi Thiên Hành lạnh lùng nói, lần thứ hai tăng lực đem trái tim hắn cắt làm đôi.

"Ha ha ha!" Vẫn là điệu cười đặc trưng của Douglas, hắn chậm rãi xoay đầu, thế mà quay ngoắt 180 độ.

Bùi Thiên Hành đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định rút tay ra, liền thấy Douglas vặn ngược hai tay, chộp lấy dao găm.

Lúc này Douglas hoàn toàn không bị các khớp xương hạn chế, tứ chi gập thành một góc độ kỳ dị, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, xương cốt đảo lộn, cơ bắp nhanh chóng vặn vẹo, lưng biến thành ngực trước, giống như một vũng nước đọng, thịt và xương có thể tháo rời, có thể kết hợp tùy ý.

Bùi Thiên Hành mắt thấy lưng hắn biến thành chính diện, kinh ngạc nhướng mày. Douglas không ngừng cười gian, Bùi Thiên Hành lập tức buông tay, cấp tốc lui về phía sau, víu treo trên tường, dao găm hóa thành hồng quang biến mất không thấy.

Thân thể Douglas vặn vẹo một cách quỷ dị, nửa người bị chém đứt rủ xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra, nhưng hắn vẫn còn sống. Chỉ thấy máu thịt trên mặt cắt vết thương nhúc nhích, mọc ra các sợi tơ thịt, thân thể nháy mắt bị cắt thành hai nửa thế nhưng đã liền lại, trừ quần áo bị phá, thân thể đã hoàn hảo không chút tổn hại nào.

Loại năng lực phục hồi điên cuồng như người bất tử này, Bùi Thiên Hành đã từng thấy qua, là dị năng của Quincy! Thì ra đây là sức mạnh hắn lấy để bảo vệ bản thân!

"Ha ha! Mày biết điểm khác nhau lớn nhất giữa tao với Ludwig ở đâu không?" Douglas xoay đầu 360 độ, tìm kiếm góc độ thích hợp để sắp xếp, "Hắn chỉ biết hấp thu các loại gien cao cấp một cách không biết chừng mực, cho rằng có thể sử dụng đủ loại dị năng chính là mạnh nhất, lại không biết đem các loại gien tinh túy nhất dung hợp với nhau. Sức mạnh của Thần không bao giờ bị giới hạn, mưu tính đem sức mạnh phân loại ra đều là hành vi ngu xuẩn không ai bằng."

Bùi Thiên Hành sáng tỏ, khó trách năng lực của hắn nhìn qua giống như là tổ hợp từ nhiều loại dị năng, tuy rằng cảm giác áp bách không bằng Ludwig, nhưng ngược lại càng khó đối phó. Không chỉ có như thế, hắn vậy mà còn có thể tái sinh và phục hồi vô hạn, đây chính là sở hữu năng lực khó giải quyết nhất trong tất cả dị năng.

"Sức mạnh của Thần, những sinh vật cấp thấp như chúng mày há có thể tưởng tượng!" Douglas phát động tiến công, trên đống dịch nhầy màu xanh lục mọc ra vô số dây đằng màu xanh lá, vặn vẹo nhào về phía Bùi Thiên Hành, nói nó là thực vật, còn không bằng nói nó là một loại động vật.

Bùi Thiên Hành đột nhiên không kịp đề phòng, bị dây đằng cọ xát cánh tay, đau nhức trong phút chốc truyền tới, nơi bị trầy da mọc ra một dây thường xuân, bộ rễ liều mạng chui vào trong cơ thể y, quấn lấy xương cốt y, gặm nhấm xác thịt y. Bùi Thiên Hành không chút do dự ngưng tụ ra dao găm, cắt đi một miếng thịt lớn, khối thịt hóa thành dơi mang theo dây thường xuân bay đi, nhưng chưa kịp bay xa đã ngã trên mặt đất, biến thành một bãi thịt mơ hồ.

Cánh tay y vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt đã tái nhợt đi vài phần, y dùng rơi phân hóa mang đi một phần cơ thể, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua sẽ không có vết thương, nhưng trên thực tế miếng thịt ấy đã bị cắt đứt.

Nhưng dây leo lại một lần nữa ùa đến, không cho y cơ hội thở dốc một giây nào, nguyên bản phạm vi di chuyển đã rất nhỏ Bùi Thiên Hành càng không có chỗ trốn. Dịch nhầy nuôi dưỡng dây thường xuân, mà dây thường xuân so với dịch nhầy còn hung ác hơn, chỉ cần cọ xát một chút, tế bào sẽ điên cuồng sinh trưởng bên trong cơ thể, một khi dính lên chỉ có thể nhanh chóng cắt đi phần da thịt đó, không bao lâu sau đã bức Bùi Thiên Hành không còn đường lui.

Bùi Thiên Hành dưới sự tự hại dần dần suy yếu, mà Douglas chỉ khoanh tay, ngồi hưởng thụ thành quả.

Thần Điện biến thành một tòa rừng rậm khủng bố, Bùi Thiên Hành lùi đến góc tường, ở trong một góc nhỏ hạn hẹp dựng lên tấm khiên máu, dưới va chạm liên tục của dây thường xuân, khiên máu tràn ngập nguy cơ.

Douglas chậm rãi đi về phía y, dây thường xuân cùng dịch nhầy tự giác tách ra hai bên, nhường cho hắn một con đường.

"Đừng lo lắng, Hồng Nhãn." Douglas âm trầm nói, "Chờ mày chết, tao sẽ đem gien của mày đặt ở vị trí quan trọng, mày sẽ trở thành một bộ phận trong sinh mệnh của tao."

Bùi Thiên Hành bị lời nói đó làm cho ghê tởm: "Chờ mày chết, tao sẽ đem mày đốt thành tro, mày thích hải táng hay thổ táng?"

"Ha ha! Mạnh miệng cũng không phải là thói quen tốt."

Douglas nháy mắt ra tay, thoải mái xuyên qua khiên máu, bóp chặt cổ Bùi Thiên Hành, đem y lôi tới, một cái tay khác đâm vào ngực y.

"Ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ giải thoát cho mày nhanh gọn." Douglas rút cánh tay ra lại thọc vào một chút, đem y đóng đinh chặt chẽ trên vách tường.

Bùi Thiên Hành phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, tựa như một con bướm sắp chết, buông thõng hai tay.

Douglas cười dữ tợn hưởng thụ hình ảnh huyết tinh này.

"Ngại quá, tao đời này chuyện duy nhất không làm được chính là ngoan ngoãn nghe lời."

Thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên, một cánh tay hơi lạnh bóp lấy cổ Douglas, hắn kinh ngạc quay đầu lại đối diện với đôi mắt màu máu của Bùi Thiên Hành, nhìn vách tường, bị đóng đinh trên đó thế mà lại chỉ là một con dơi lớn.

Bùi Thiên Hành vừa thu tay lại, cổ họng Douglas giống như vòi nước mở khóa, toàn bộ máu trong cơ thể đều bị Bùi Thiên Hành hút đi.

Thân thể Douglas nhanh chóng khô quắt, Bùi Thiên Hành được bổ sung nhanh chóng trực tiếp, sắc mặt tái nhợt khôi phục chút huyết sắc.

Douglas nhón lấy cổ họng, ngón tay đâm vào làn da, mạnh mẽ lột ra một lớp da, giống như một con cá chạch chạy thoát khỏi tay Bùi Thiên Hành.

"Ha ha, thật đúng là có chút phiền phức." Mắt thường có thể thấy da thịt bị xé xuống của Douglas được khôi phục, sờ sờ cổ xoay vài vòng.

"Ngao ——" Hưu gào lên một tiếng, thiêu hủy một mảng lớn dây thường xuân.

Ngọn lửa là nguồn sáng duy nhất trong đêm tối, trong ánh lửa bập bùng, bọn họ nhìn thấy con rồng lớn ngã trên mặt đất, cổ cong queo một cách kỳ quái, vết thương trên người sâu đến mức lộ cả xương.

Hưu đạp bước nặng nề đi đến bên người Bùi Thiên Hành, gào lên một tiếng đầy uy hiếp.

"Xem ra mày chịu phiền toái không nhỏ rồi." Bùi Thiên Hành nói.

Douglas lạnh lẽo nhìn Bùi Thiên Hành, bả vai run nhè nhẹ, hắn đang cười, tuy rằng hắn vẫn luôn cười, nhưng lúc này càng thêm sởn tóc gáy, biên độ run rẩy ở bả vai càng lúc càng lớn, tiếng cười của hắn cũng càng thêm bén nhọn chói tai: "Mày không hiểu! Đúng là người ngu muội đáng thương, mày căn bản không hiểu tao đang làm cái gì! Chúng mày hoàn toàn không biết gì cả còn ngông cuồng tự đại, giống như một đám bò sát suốt ngày lăn lê trên mặt đất, đến mặt trời cũng không nhìn thấy."

Bùi Thiên Hành thờ ơ, người si nói dại y đã thấy nhiều lắm rồi, nội tâm y kiên cố như pháo đài, lời nói điên cuồng ấy không chút nào ảnh hưởng đến y: "Tao không hiểu mày đang nói cái gì, cũng không có hứng thú nghe. Nếu mày mơ tưởng thành Thần, tao chỉ có thể nói cho mày biết đúng là si tâm vọng tưởng."

"Thành Thần?" Douglas giống như nghe được chuyện gì chê cười, cười to, "Đúng là viển vông! Người sao có thể thành Thần được? Cũng chỉ có Ludwig mới tin!"

Nói xong, trong Thần Điện lấy Thần đàn làm trung tâm nổi lên cuồng phong, Douglas đứng trước Thần đàn, tóc cùng quần áo theo gió tung bay, nụ cười càng thêm điên cuồng dữ tợn.

Bịch một tiếng, không gian tối tăm vỡ vụn, trong Thần Điện ánh sáng bắn ra bốn phía.

Giống như có ai đó ở sau lưng đẩy, Bùi Thiên Hành ngã quỵ trên mặt đất, lực hút khổng lồ kéo y về phía Thần đàn.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bùi Thiên Hành biết tuyệt đối không thể đi qua đó, mặt đất trơn nhẵn căn bản không thể phát lực, y lập tức cắm dao găm xuống đất để cố định bản thân.

Thứ đầu tiên bị kéo đến là xác của con rồng lớn kia, nó bị hất tung lên không trung rồi nặng nề nện xuống Thần đàn, nhưng trên Thần đàn không hề bị tổn hại chút nào, ngược lại bạch quang sáng lên.

Sức mạnh to lớn vo xác rồng thành một nắm, dồn toàn bộ máu thịt rót vào, thật khó tưởng tượng chỉ với một cái Thần đàn vuông vức lại có thể cất chứa xác một con rồng lớn như vậy.

Ngay khi con rồng khổng lồ bị hấp thu hoàn toàn, trên Thần đàn ánh sáng chói lọi, xông thẳng lên trời, tựa như nó có thể xuyên qua mái vòm Thần Điện, chạm tới chân trời.

Dị tượng ấy làm chuông cảnh báo trong lòng Bùi Thiên Hành kêu vang, Douglas chọn nơi này quả nhiên là có mục đích.

Lực hút tăng lên, dao găm tạo ra mấy vết cắt sâu trên mặt đất, Bùi Thiên Hành dần dần bị kéo về phía Thần đàn. Hưu gầm rú dùng móng vuốt cào mặt đất, cũng chậm rãi trượt đi.

"Giao sức mạnh của chúng mày ra!" Thanh âm Douglas cùng cuồng phong như trộn lẫn vào nhau, mơ hồ vang vọng, "Khi vạn vật trở về số không, thần tích sẽ xuất hiện!"

Thân thể Bùi Thiên Hành đã bay lên, mắt thấy sẽ nhanh chóng bị cuốn đi, chỉ có thể nỗ lực dựa vào dao găm chống đỡ.

Oanh một tiếng, vách tường của Thần Điện bị phá vỡ ra một cái động lớn, ánh sáng tự nhiên từ cửa động chiếu vào Thần Điện, cùng lúc đó, một đoàn lửa bắn về phía mặt Douglas.

Thật giống như ở trên khinh khí cầu chọc ra một lỗ, dòng khí tuần hoàn nháy mắt hỗn loạn, Douglas lui một bước, hung tợn trừng mắt nhìn cửa.

"Úi giời! Còn may vẫn đuổi kịp!" Người nọ thở hổn hển, "Mẹ nó, đi tè cũng chưa gấp đến vậy!"

Gió ngừng, Bùi Thiên Hành ngã trên mặt đất, nghe được thanh âm người tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip