Chương 29
Edit: Phi
Beta: Meo
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
"Không liên quan đến cô."
Bạc Lị: "..."
Cô có chuyện muốn nhờ cậu, nên cô chẳng muốn đôi co làm gì.
Nhưng mà, mấy ngày nay tâm trạng cô cứ rối bời, chẳng lẽ là do cậu đang thôi miên cô sao?
Bạc Lị biết rất rõ, thôi miên không lợi hại đến vậy, không thể đạt tới hiệu quả đó được.
Bình thường, để thôi miên một người, cần phải có sự tin tưởng của đối phương, sau đó dùng lời gợi mở để đưa người đó vào trạng thái thư giãn sâu hơn.
Vừa rồi, cô bị thôi miên là do cô tin Erik có khả năng kiểm soát cô, cộng thêm việc cậu ta búng ngón tay.
Giống như hình ảnh chiếc đồng hồ bỏ túi mà các nhà thôi miên thường lắc qua lắc lại trong phim.
Cậu ta đã thắp sáng nến trong phòng ngủ trước mặt cô mà không cần dùng đến tay, nên càng làm cô tin vào khả năng của cậu ta.
Vì vậy, cô mới thư giãn, để cậu ta điều khiển cơ thể mình.
Những suy nghĩ bậy bạ gần đây của cô, càng giống như là...
Bạc Lị lập tức ngăn cản những dòng suy nghĩ của mình.
Nguy hiểm quá.
Không thể nghĩ tiếp được.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn vô thức liếc về phía cậu ta.
Cũng đã được một thời gian, hình như cậu ta đã cao hơn một chút, tầm 1m90, không còn gầy gò như trước kia.
Cơ bắp trên tay, eo và đùi đã trở nên săn chắc và đẹp đẽ, mang sức hút mãnh liệt.
Còn mạnh hơn cả sức hút khi bị thôi miên.
Cậu ta đã không còn là thiếu niên gầy gò, mà đang dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.
Đột nhiên cô có cảm giác không còn đường lui.
Giống như bị bao vây bởi hơi thở đầy tính công kích của cậu ta.
Lúc này, cậu ta đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô sang hướng khác.
Cậu không thích bị cô nhìn chằm chằm.
Bạc Lị đột ngột bừng tỉnh, thầm rủa bản thân "đang mê mải quá", nhìn say đến mức quên cả mục đích chính.
Cô hắng giọng, tiến lên một bước: "À... Cậu còn nhớ lần trước tôi nói muốn lập một gánh xiếc không?"
Cậu không trả lời như mọi khi.
Bạc Lị nói tiếp: "Bây giờ mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong... nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng —"
Cậu ta liếc cô một cái: "Tiền à?"
"Không, là cậu."
Cậu ta dừng lại một chút rồi buông cằm cô ra: "Nói tiếp đi."
Bạc Lị không biết phải miêu tả nhà ma như thế nào, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cậu có biết ngôi nhà ảo ảnh không? Cái loại thường thấy trong đoàn xiếc ấy—"
Chưa dứt lời, bóng đen bất ngờ đổ ập xuống trước mắt cô.
Cậu ta lại gần không một dấu hiệu báo trước, một tay nắm lấy cổ cô, mạnh mẽ nâng cằm cô lên: "Ai nói cho cô biết?"
"Cái gì?" Bạc Lị ngơ ngác: "Tôi..."
Cậu ta nhìn sâu vào mắt cô: "Tại sao cô lại nhắc đến ngôi nhà ảo ảnh?"
"Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà..." Sự lạnh lùng và cảnh giác trong mắt cậu ta khiến sống lưng cô lạnh toát, có một khoảnh khắc hình như quay trở lại mối quan hệ ban đầu: "Tôi muốn xây một ngôi nhà giống như nhà ma, nhưng nội dung phong phú hơn nhiều... Khụ, thả ra, tôi sắp chết ngạt rồi."
Cậu ta nhìn cô chằm chằm, từ từ nới lỏng bàn tay đang siết chặt ra.
Bạc Lị ngã quỵ xuống đất.
Cô vừa thở hổn hển, vừa cố gắng nhớ lại tất cả những gì liên quan đến "ngôi nhà ảo ảnh" trong bản gốc.
Không có chỗ nào nhắc "ngôi nhà ảo ảnh" cả.
Vậy tại cậu ta lại phản ứng mạnh như vậy?
— Không.
Con ngươi của Bạc Lị co rút lại, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Cô nhớ ra rồi.
Trong nguyên tác, cậu ta đã từng xây dựng một phòng tra tấn kinh hoàng trong cung điện Mazandaran, dựa trên mô hình "ngôi nhà ảo ảnh."
Phòng tra tấn xây dựng theo hình lục giác, bên trong có cây sắt, đèn pha, hệ thống tự tăng nhiệt tự động và đủ loại gương — Gương phẳng, gương lõm, gương lồi.
Chỉ cần nhấn nút cơ chế, các mặt gương biến dạng sẽ bắt đầu quay theo trục, ánh sáng chói lóa phản chiếu xen kẽ, không khí nóng bức như địa ngục.
Tội nhân bị nhốt trong đó, chưa đầy nửa ngày sẽ phát điên, tuyệt vọng tự treo cổ lên cây sắt sắt bên trong.
...Cô không ngạc nhiên khi cậu ta phản ứng dữ dội đến vậy.
Cậu ta nghĩ cô đã từng tiếp xúc với người Ba Tư.
Phải nghĩ cách để lấp liếm chuyện này mới được.
Bạc Lị nhanh chóng nghĩ ra một lời bào chữa: "Tôi nói rồi, tôi không coi diễn viên bị dị tật bẩm sinh là vật trưng bày một lần... Tôi muốn khán giả nhớ đến từng người trong số họ không chỉ vì ngoại hình khác thường."
Vài giây trôi qua, Erik đã lấy lại bình tĩnh: "Cô muốn làm thế nào?"
"Bàn chân to của Mabel quả thật rất hiếm gặp, nhưng dù hiếm thế nào, cũng không phải là duy nhất. Thứ thật sự hiếm có là chuyện của cô ấy."
"Nói tiếp đi."
Nhịp thở của Bạc Lị cũng dần ổn định lại, cô tiếp tục nói với giọng bình tĩnh:
"Thử hỏi xem, mấy ai có trải nghiệm như cô ấy? Sinh ra đã dị tật bẩm sinh, bị Triki cưỡng ép mua bán... Tôi định thuê một ngôi biệt thự hoặc một quán rượu, chuyển thể câu chuyện của Mabel thành một kịch bản, nhưng không phải loại kịch bản sân khấu."
"Trong tưởng tượng của tôi, mọi người mua vé vào, không phải để 'xem' những người dị tật, mà là để 'trở thành' họ. Họ sẽ đóng vai Mabel, trải nghiệm cảm giác bị kỳ thị, bị truy đuổi, bị bán đi mà không có nơi nào để trốn."
"Tất nhiên, Mabel chỉ là câu chuyện đầu tiên tôi muốn chuyển thể." Bạc Lị nói: "Sau này nếu có tiền, tôi sẽ còn có thể chuyển thể câu chuyện của Emily, Flora..."
Erik không nói gì.
Nhưng Bạc Lị thấy rõ, ánh mắt của cậu ấy không còn đề phòng như vừa rồi nữa, đôi mắt như bùng cháy lên ngọn lửa vàng.
Cậu ta đã thấy hứng thú với lời nói của cô rồi.
"Con người là loài sinh vật rất phức tạp, sẵn sàng chi tiền chỉ để được sợ hãi." Cô nói: "Xem hình ảnh dị dạng, triển lãm tâm linh, tiểu thuyết kinh dị... Tất cả đều nhằm mục đích sợ hãi. Nỗi sợ có thể kích thích những bản năng nguyên thủy nhất của con người, chẳng hạn như ham muốn ăn uống, bản năng sinh tồn và..."
Cô không nói tiếp.
— Nỗi sợ có thể kích thích những bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Tình cảm phức tạp gần đây của cô dành cho cậu ta, có phải cũng phần nào do điều này không?
"Tóm lại." Cô hít sâu một hơi: "Nhiều người không biết rằng họ sẽ bị cuốn hút bởi nỗi sợ... Nghiện cảm giác tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp."
"Trong ý tưởng của tôi, khán giả sẽ đóng vai Mabel, sau khi trốn thoát khỏi sự truy sát của Triki và Boyd, họ sẽ phải đối mặt với con quỷ trong mình do chính Mabel thủ vai— Mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi ngôi biệt thự."
"Trong quá trình này, họ không chỉ cảm nhận sự phấn khích mà nỗi sợ mang lại, mà còn cảm nhận được niềm vui của sự trốn thoát... Nếu chỉ đơn giản là xem 'buổi biểu diễn quái dị', họ cả đời cũng không thể trải nghiệm cảm giác này."
Bạc Lị chắc chắn nói: "Tôi rất chắc chắn, đã chơi một lần, thì họ sẽ muốn chơi lần hai, chỉ để trải nghiệm cảm giác hưng phấn do nỗi sợ mang lại thêm một lần nữa..."
"Nhưng." Cô quay đầu nhìn cậu ta: "Tôi có ý tưởng này cũng là nhờ cậu ở bên tôi... Chỉ có cậu mới có thể hiện thực hóa kế hoạch như vậy, nếu không thì tất cả chỉ là những lời nói suông."
Hình như cậu ta đang rơi vào trầm tư.
Bạc Lị có chút lo lắng, sợ cậu ta lại nhắc đến "nhà ảo ảnh", cũng lo lắng chuyện vừa xảy ra sẽ ảnh hưởng đến thái độ của cậu ấy đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip