Chương 31

Edit: Phi

Beta: Meo

Khi đoàn xiếc ngày càng nổi tiếng, Bạc Lị nhanh chóng trở thành nhân vật được mọi người ở New Orleans bàn tán.

Đám đàn ông đều khẳng định rằng buổi biểu diễn của đoàn xiếc chắc chắn sẽ thất bại và Bạc Lị sẽ thua lỗ "trắng tay".

Lý do thứ nhất: Bạc Lị là một phụ nữ, mà đàn ông thì chưa bao giờ thấy một đoàn xiếc nào được dẫn dắt bởi một người phụ nữ cả.

Phụ nữ đòi quyền bầu cử đủ khiến người ta kinh hãi lắm rồi, vậy mà bây giờ họ còn mặc quần áo của nam, đi khắp nơi quảng bá cho gánh xiếc của mình, thật trái với thuần phong mỹ tục.

Lý do thứ hai, ai ai cũng biết rằng phụ nữ "tóc dài đi đôi với tầm nhìn hạn hẹp". Mặc dù Bạc Lị đã cắt tóc ngắn, nhưng điều đó không thay đổi sự hạn hẹp trong hiểu biết của cô.

Dù gánh xiếc chỉ là loại hình biểu diễn dân gian không được xem trọng, nhưng vẫn cần sự hiểu biết của đàn ông mới chèo chống được.

Nhìn những gánh xiếc thành công kia thử xem, không cái nào là không do đàn ông đứng đầu cả.

Bạc Lị thật sự hiểu về gánh xiếc sao?

Chẳng lẽ cô ấy nghĩ rằng chỉ cần mặc trang phục của nam, giở chút trò khôn vặt là có thể thu hút được đông đảo khán giả đến xem biểu diễn sao?

Trong xã hội thượng lưu, đàn ông thật ra không được phép nói xấu phụ nữ.

Nhưng hành động của Bạc Lị thật sự quá kỳ lạ. Hơn nữa, cô ấy luôn xuất hiện trong trang phục nam, điều này khiến các quý ông cảm thấy lòng tự tôn của mình bị khiêu khích và bắt đầu chỉ trích từng cử chỉ của cô.

Các quý cô thì chia thành hai phe. Một phe cho rằng hành động của Bạc Lị thật sự rất trái thuần phong mỹ tục, nhưng vì cô ấy vốn chẳng phải một người phụ nữ đoan trang gì, nên họ không tiện bình luận nhiều, chỉ âm thầm đóng cửa, từ chối đón tiếp Bạc Lị.

Phe còn lại thì cho rằng, Bạc Lị rất xinh đẹp, sau khi mặc đồ nam, cô ấy vừa toát lên vẻ điềm đạm vừa mang nét mềm mại, nên họ mời cô ấy đến nhà mình để chiêm ngưỡng.

Lúc này, Bạc Lị lại lên tiếng thêm lần nữa:

Trước khi xem biểu diễn, mọi người đều phải ký một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm.

Vì buổi biểu diễn quá kinh dị, không phải ai cũng phù hợp để xem, và cũng không phải ai cũng đủ can đảm để giành được 100 đô la đó.

Những người mắc bệnh tim, hen suyễn, động kinh và các bệnh lý khác tuyệt đối không được vào trong.

Nếu du khách nhất định muốn vào, thì trước tiên họ phải cùng Bạc Lị đến đồn cảnh sát để ký giấy cam kết sinh tử.

— Cam kết rằng trong quá trình xem biểu diễn, dù bị dọa đến mức phát bệnh cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của đoàn xiếc.

Lúc đầu khi cảnh sát trưởng nghe điều này đã kiên quyết phản đối, nhưng Bạc Lị đề nghị rằng nếu cảnh sát trưởng đồng ý đánh giá buổi biểu diễn — cử vài cảnh sát vào trải nghiệm và chấm điểm độ kinh dị — thì cô sẵn sàng mời ông làm cổ đông và chia cho ông 20% lợi nhuận mỗi tháng.

Cảnh sát trưởng không ngờ rằng chỉ cần phản đối một chút đã có ngay 20% lợi nhuận, liền im bặt.

Các viên cảnh sát không mấy hài lòng — người được chia tiền là cảnh sát trưởng, còn họ phải bỏ thời gian đi xem biểu diễn để chấm điểm, đúng là công sức bỏ ra không được đền đáp.

"Chắc tôi không đi đâu." Một viên cảnh sát nhếch mép nói: "Hằng ngày tuần tra đã bận tối mặt, lấy đâu ra thời gian để đi xem xiếc chứ."

"Tôi cũng không đi."

"Tiểu thư Clermont, thật lòng xin lỗi, chúng tôi rất mong chờ buổi biểu diễn của cô, nhưng cô cũng biết là công việc của chúng tôi bận rộn đến nhường nào..."

"Không sao." Bạc Lị ngạc nhiên nói: "Thật ra tôi định nói là nếu các anh xem hết buổi biểu diễn, mỗi người sẽ nhận được 100 đô la tiền thưởng. Nhưng nếu các anh bận quá, thì thôi vậy."

Cô cười mỉm, bỏ mũ cúi chào: "Xin lỗi đã làm phiền các anh."

Nghe vậy, đột nhiên các nhân viên cảnh sát lại có thời gian rảnh, lập tức vây quanh Bạc Lị để hẹn thời gian xem biểu diễn.

Một viên cảnh sát khá sốt ruột, thậm chí nắm tay Bạc Lị — đó chính là người cảnh sát đã nhếch mép lúc đầu, sợ Bạc Lị bỏ qua mình nên anh ta quyết định ra tay trước.

Ai ngờ đúng lúc này, người cảnh sát này bỗng cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ và lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm anh ta.

Người cảnh sát đó nổi hết da gà, anh ta đột nhiên quay lại nhưng chẳng thấy gì cả.

Tuy nhiên, khi quay lại nhìn Bạc Lị, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.

Cái lạnh từ bốn phương tám hướng ùa đến.

Dù trong phòng làm việc đang đốt lò sưởi, nhưng người cảnh sát vẫn bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Bạc Lị không để ý đến chuyện này.

Thật ra, cô cũng có chút lo lắng — không phải sợ thua lỗ, mà là sợ Erik có làm cho người ta hoảng sợ đến chết hay không thôi.

Kế hoạch của cô rất đơn giản.

Hình thức biểu diễn tham khảo từ "ngôi nhà ma" hiện đại, nhưng NPC không chỉ là những nghệ sĩ dị tật mà nhân tố quan trọng nhất chính là Erik.

Trong nguyên tác đã từng viết rằng, sở thích lớn nhất của Erik là làm người khác phải ngỡ ngàng, rồi chứng minh rằng cậu thật sự có trí thông minh phi thường và vượt trội.

Đây quả thực là NPC trời sinh dành cho "ngôi nhà ma".

Thật vừa đúng lúc, cậu ta cũng là nhân vật chính của một bộ phim kinh dị.

Vấn đề duy nhất là để cậu ta dọa khách tham quan, chẳng khác nào đưa một bầy cừu non vào miệng sói cả.

Bạc Lị có chút lo lắng rằng cậu ta sẽ không kìm được bản tính sát nhân, dọa được giữa chừng thì bóp cổ những con cừu non ngây thơ kia đến chết.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mỗi lần biểu diễn thì mình sẽ đi cùng du khách để đảm bảo "ngôi nhà ma" không biến thành biển máu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai tuần sau, Bạc Lị nhận được một lá thư từ Erik — cô không hiểu vì sao cậu lại nhất quyết phải viết thư báo tin cho cô.

Trên tờ giấy chỉ có một dòng ngắn gọn, nét chữ lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao:

"Mọi thứ đã sẵn sàng."

Người ký tên là E.

Tốc độ thật khủng khiếp.

Chỉ trong vòng nửa tháng mà cậu ta đã biến một quán rượu thành ngôi nhà ma đúng như cô tưởng tượng rồi sao?

Tuy nhiên, quán rượu đó được xây dựng từ đầu thế kỷ này, lại trải qua cuộc nội chiến, vốn dĩ đã có không ít cửa ngầm dùng để tị nạn rồi.

Thêm vào đó, Bạc Lị cũng không nhàn rỗi, thuê không ít nữ công nhân dệt may để làm đạo cụ nhà ma. Tốc độ nhanh cũng phải, chỉ là cô không ngờ chỉ mất có nửa tháng.

Nhưng nghĩ lại việc mỗi ngày cậu ta không biết từ đâu lại lấy ra một đống quần áo, giày dép, Bạc Lị cũng cảm thấy yên tâm.

Nếu thế giới này tồn tại sức mạnh siêu nhiên, thì có lẽ nó nằm trên người cậu ta.

Bạc Lị viết một bức thư mời cảnh sát đến xem buổi biểu diễn vào tối nay, rồi lại viết một bức thư khác gửi cho những quý ông lúc đầu đã phản đối mạnh mẽ nhất, mời họ đến để "thử thách lòng can đảm".

Bạc Lị thừa nhận, bức thư sau có chút gì đó là tư thù cá nhân hơn.

Ai kêu lúc trước họ cứ mở miệng ngậm miệng đều là "đồ đàn bà hiểu biết nông cạn" chứ?

Viết xong hai lá thư, Bạc Lị cũng không ngồi yên, mà lại viết thêm một bài báo để gửi cho quản lý tòa soạn, yêu cầu đăng trên trang nhất.

Tiêu đề bài viết càng tàn nhẫn hơn:

"Màn trình diễn của "Đoàn xiếc của tiểu thư Clermont" sắp bắt đầu, đã gửi lời mời đến ông A, ông B, ông C, liệu họ có dám đến để thử thách lòng can đảm hay không đây?"

Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng New Orleans vốn rộng lớn, trong khi giới thượng lưu chỉ là một vòng tròn nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn được.

Hiếm có quý ông nào lại đi nói xấu phụ nữ, nên khi bài viết này được đăng, hầu hết người dân thành phố đều biết ông A, ông B, ông C là ai.

Lúc này, chuyện càng trở nên kỳ quặc hơn nữa.

Một viên cảnh sát công khai tuyên bố: "Hiệu ứng biểu diễn của "Đoàn xiếc của tiểu thư Clermont" thật đáng kinh ngạc, nhưng những ai có tâm lý yếu không nên đến xem, nếu không sẽ tự chịu hậu quả."

Như một hòn đá khuấy động hàng nghìn lớp sóng.

Bước đi trên phố, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em, đến những kẻ nhàn rỗi đều bàn tán về buổi biểu diễn sắp tới; trong phòng hút thuốc, các quý ông cũng thì thầm về bài kiểm tra lòng can đảm của đoàn xiếc.

Trong những khoảng nghỉ giữa tiệc tùng và dạ hội, các quý cô cũng tò mò liệu ba vị kia có thể vượt qua bài kiểm tra hay không.

Điều khiến mọi người tò mò nhất là rốt cuộc đã chuyện gì mà một viên cảnh sát lại nói ra những lời như thế?

.

Tối hôm đó, ba viên cảnh sát ký vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm, liếc nhìn nhau, đút tay vào túi, vừa cười vừa bước vào trong.

Bạc Lị khoác một chiếc áo choàng đen, đi theo sau họ.

Bằng ánh mắt của một nhà phê bình, họ đánh giá cách bài trí xung quanh rồi đưa ra những lời nhận xét khắt khe:

"Tiểu thư Clermont, tôi nghĩ cách trang trí này có thể làm đáng sợ hơn một chút, cô thấy sao?"

"Tôi từng xem nhiều chương trình xiếc quái dị, cách bài trí của họ đáng sợ hơn thế này nhiều. Màn trình diễn của cô tuy mới lạ, nhưng xem lâu rồi cũng sẽ thấy nhàm chán."

"Xin cô đừng để bụng lời nói nhàm chán của chúng tôi." Một cảnh sát nói: "Chúng tôi nói vậy là vì muốn màn biểu diễn của cô thành công. Nếu chúng tôi không mong cô thành công, thì đã lấy 100 đô kia đi từ lâu rồi."

Bạc Lị mỉm cười ôn hòa: "Tôi không để bụng đâu."

Khi lên tầng hai, một cảnh sát bắt đầu cảm thấy chán: "Diễn viên đâu? Không lẽ là cứ đi mãi thế này thôi à?"

Thật ra mới chỉ hai phút trôi qua.

Bạc Lị nhớ người đó, chính là người cảnh sát hay nhếch mép đó, tên là Henry, tính cách thô lỗ, hiếu chiến như một con gà trống.

"Thôi được rồi." Henry nói: "Nếu có phóng viên hỏi về việc này thì tôi sẽ giả bộ sợ hãi vậy."

Bạc Lị không nói gì.

Cô theo cách mà Erik đã dạy, ẩn mình vào trong bóng tối.

Không nhận được câu trả lời, Henry quay lại nhìn, không thấy Bạc Lị bèn nhún vai, tiếp tục đi về phía trước.

Trước buổi diễn, Bạc Lị đã đưa cho anh ta một thẻ bài, nói đó là vai diễn của anh.

Henry chỉ liếc một cái, rồi ném sang một bên — anh ta phải đóng vai một người phụ nữ dị tật.

Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu.

Như những người đàn ông khác, Henry cũng coi thường phụ nữ, khi nghe nói phụ nữ muốn mở đoàn xiếc, thì phản ứng đầu tiên là cười nhạo.

Nếu không vì 100 đô kia, ai xem đến xem màn trình diễn này chứ?

Ngoại trừ thẻ thân phận, mỗi nơi họ đi qua đều có hướng dẫn kịch bản chi tiết.

Henry hoàn toàn không nhìn, giống như đọc chữ sẽ làm giảm đi nam tính của mình vậy.

Hai người cảnh sát còn lại thì đọc rất kỹ, thậm chí còn nhỏ giọng thảo luận, khiến Henry không khỏi nhếch mép khinh bỉ.

Mười phút sau, hai người cảnh sát còn lại muốn dựa theo kịch bản hướng dẫn, đi xem quá khứ của Mabel.

Henry tìm cớ tách ra — anh không hiểu có gì đáng để xem chứ, lãng phí thời gian, chi bằng đi tiếp để ra ngoài sớm còn nhận 100 đô nữa.

Nhưng khi đi tiếp, đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.

Có người đang theo dõi anh.

Henry dừng chân, quay đầu lại.

Chẳng thấy gì cả.

"Tôi biết các người định làm gì đấy." Henry bình tĩnh nói: "Các người muốn dọa tôi, để tôi bỏ cuộc giữa chừng, rồi từ bỏ luôn 100 đô chứ gì? Tôi đoán nữ quản lý của các người đã nói thế – chỉ cần dọa được người cảnh sát mạnh mẽ này bỏ cuộc, thì 100 đô sẽ thuộc về các người, đúng không?"

Không có câu trả lời.

Nhưng cảm giác bị theo dõi thì không biến mất.

Henry cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay sau đó, tiếng xào xạc của ổ khóa hành lang quán rượu bỗng vang lên – giống như tiếng móng tay cào vào cửa, kêu kít... két, hình như có gì đó muốn chui ra từ bên trong.

Henry cau mày, xoay nắm tay cửa, đột nhiên đẩy cửa mở toang.

Nhưng căn phòng hoàn toàn trống trơn, không có gì cả.

Henry biết rất rõ, đây chỉ là mánh khóe tầm thường, chẳng có gì đáng sợ, nhưng tim anh vẫn đập loạn xạ, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.

Có người đang đứng ngay sau anh!

Henry quay ngoắt lại.

Lần này anh không còn thấy trống rỗng, cảnh tượng kinh khủng trước mắt vượt xa dự đoán của anh.

Một người phụ nữ kéo lê bốn cái chân dị tật xấu xí, khó khăn bò về phía anh. Tóc cô ta rối bù, khuôn mặt méo mó, móng tay cào xước trên sàn nhà để lại những vệt dài đau đớn.

Phía sau cô ta, một gã khổng lồ cầm cưa gỗ đang đi tới.

Gã cao ít nhất cũng 2 mét rưỡi, túm lấy tóc của cô rồi nhấn cưa xuống chân cô ta.

Tiếng lưỡi cưa cắt vào da thịt vang lên chói tai.

Người phụ nữ gào thét thảm thiết, cào lên đầu mình, làm rơi cả thịt vụn xuống.

Henry cảm thấy toàn thân lạnh toát, dạ dày quặn thắt.

Theo thời gian tiếng cưa gỗ của thợ mộc dần trở nên kỳ lạ, vừa giống máy xay thịt, lại vừa giống máy ép nước, khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Henry cuối cùng cũng nghe rõ người phụ nữ đang gào thét gì.

"Cứu tôi với... Hắn ta muốn cưa chân tôi làm tiêu bản." Cô ta gào lên trong hơi thở đứt quãng: "Hắn muốn cưa chân tôi làm tiêu bản, cứu tôi với!"

Cùng lúc đó, gã khổng lồ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Henry.

"Muốn cứu cô ta?" Hắn đứng dậy, rút chiếc cưa gỗ khỏi chân người phụ nữ: "Được thôi, để tôi cưa chân anh thay cô ta nhé."

Chỉ là giả thôi.

Henry tự nhủ.

Nhưng máu trên sàn thật sự quá sống động, ấm áp, đặc quánh, mang mùi hôi nồng nặc, lan tới tận chân anh, làm ướt đế giày của anh.

Những mảnh thịt vụn vương trên tóc người phụ nữ cũng chân thật đến đáng sợ.

Ngay khoảnh khắc Henry nhìn rõ, dạ dày anh thắt lại, suýt nữa thì nôn ra rồi.

"Các người không dọa được tôi đâu." Henry cố nhịn cảm giác buồn nôn, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "100 đô la này tôi chắc chắn sẽ lấy được. Các người diễn kiểu gì cũng vậy, tôi tuyệt đối không bỏ giữa chừng đâu."

Thế nhưng, hình như gã khổng lồ bị điếc, không biểu cảm, kéo chiếc cưa đầy máu lê từng bước về phía Henry.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trong đầu Henry hiện lên vô số suy nghĩ.

Có lẽ, đây vốn dĩ đây không phải là một buổi biểu diễn. Bạc Lị cũng không phải là quản lý rạp xiếc mà là một tên sát nhân hàng loạt vô cùng tàn bạo.

Loại vụ án này không hiếm. Kẻ giết người hàng loạt đặt bẫy, dụ những người ngây thơ và vô tri đến sau đó giết họ để tiêu khiển.

Nếu không thì làm sao giải thích được vì sao máu, thịt lại sống động đến vậy?

Vẻ mặt đau đớn của người phụ nữ kia sao lại giống như thật sự từng trải qua chuyện này?

Lại còn cảm giác bị ai đó dõi theo đầy kỳ quái nữa chứ... Chắc chắn bọn họ đã lên kế hoạch giết anh từ lâu rồi.

Henry không muốn tỏ ra quá hoảng loạn.

Anh đưa tay sờ vào bao súng, định rút khẩu súng ra để cảnh cáo gã khổng lồ dừng lại – nhưng súng của anh đã bị tháo ra trước khi vào quán rượu!

Lúc đó, anh nghe nói không được mang theo vũ khí, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức tháo súng xuống giao cho người của Bạc Lị giữ.

Giờ nghĩ lại, nếu đây không phải âm mưu từ trước, thì cái gì mới là âm mưu nữa đây?

Thấy bóng dáng cao lớn, nặng nề của gã khổng lồ ngày càng gần, Henry không thể giữ được bình tĩnh nữa, quay người bỏ chạy.

Nhưng quán rượu này rất nhỏ, hành lang thì hẹp và ngắn, chưa chạy được bao lâu, anh đã bị dồn vào ngõ cụt.

Gã khổng lồ cao lớn đến đáng sợ, đứng trong hành lang phải khom người mới tiến về phía trước được.

Điều đáng sợ nhất là cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.

Henry nghi ngờ không thôi.

Anh đã đứng ở cuối hành lang, lưng cũng đã chạm vào tường quán rượu rồi, sao lại có chuyện có cảm giác bị nhìn chằm chằm được chứ?

Trừ khi—

Kẻ đó đang theo dõi anh, từ trong bức tường.

Cùng lúc đó, hình như có một đôi tay mạnh mẽ thò ra từ trong tường, giữ chặt hai bên hông anh.

Henry cảm thấy máu trong người như đông lại, gần như không thể thở nổi, giống như hụt chân rơi vào hồ nước lạnh buốt xương.

— Tại sao trong tường lại có tay?

Lúc này, gã khổng lồ đã đi đến trước mặt anh, từ từ giơ chiếc cưa lên.

Chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống mặt Henry.

Là máu của người phụ nữ kia.

Không phải là giả.

Trên lưỡi cưa thậm chí còn dính cả mảnh xương trắng đỏ lẫn lộn —

Thật đến vậy, sao có thể giả chứ.

Henry hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi, mở to mắt, ngực co rút dữ dội, thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn, ngất đi.

Khi thấy Henry sắp ngất, Bạc Lị lập tức kéo hai người cảnh sát còn lại đến gần, để họ chứng kiến toàn bộ quá trình từ góc độ của khán giả.

Từ góc nhìn khác, cảnh tượng này thật ra có vẻ... hơi "giả".

Biểu cảm của gã khổng lồ có chút đơ, diễn xuất của Emily cũng hơi khoa trương nhưng Henry lại giống như bị ám ảnh tâm lý, hoảng sợ bất an, lùi từng bước về phía sau, cuối cùng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hai người cảnh sát nhìn nhau, không ngờ một Henry thường ngày uy nghiêm, đầy khí chất đàn ông lại dễ dàng bị dọa đến thế.

Bạc Lị khẽ nói:

"Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi... Các anh cũng thấy rồi đấy, diễn viên của chúng tôi thậm chí còn chưa chạm vào anh ta nữa."

"Đúng vậy." Một người cảnh sát nói: "Chính Henry nhát gan quá nên mới bị dọa xỉu."

"Tuy nhiên, buổi diễn của cô thật sự có phần rủi ro." Người cảnh sát còn lại nói: "Chúng tôi sẽ đăng cảnh báo lên bảng tin, khuyên những người yếu tâm lý tốt nhất không nên đến xem, nếu không hậu quả phải tự chịu... Cô có chấp nhận không?"

Nghe những lời này, Bạc Lị suýt nữa vui đến phát điên, chỉ muốn nhiệt tình ôm người cảnh sát đó.

Rõ ràng, người cảnh sát này không thể hiểu thế nào là tâm lý phản nghịch, cũng chẳng biết đến những câu quảng cáo như "người yếu tim nên cân nhắc", "có cảnh kinh dị, không dành cho người yếu bóng vía", hay "Nếu tâm lý không chịu được, vui lòng không xem video"...

Bạc Lị đã đoán trước được, sau khi cảnh sát công khai tuyên bố điều này, sẽ gây ra một cơn bão dư luận ra sao.

Nhưng cô chỉ có thể tỏ ra tiếc nuối, nói với vẻ mặt áy náy: "...Tôi hiểu nỗi lo của các anh, cũng đành chấp nhận thôi. Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy."

Hai người cảnh sát an ủi cô vài câu, rồi khiêng Henry đang bất tỉnh rời đi.

Trong quán rượu, ánh sáng trở lại bình thường.

Bạc Lị không tiếc lời khen ngợi tùng diễn viên, đặc biệt là Emily, khen cô diễn xuất tốt, khả năng truyền cảm mạnh mẽ, đúng chuẩn sinh ra là để làm diễn viên.

Emily vốn đang đắm chìm trong nỗi buồn, không thể thoát ra, nhưng khi vào vai diễn viên trong ngôi nhà ma, tái hiện những trải nghiệm suýt xảy ra trong quá khứ để dọa một "người bình thường", cô lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, giống như đã trút bỏ được gánh nặng.

Cô không quên rằng, tất cả điều này đều là nhờ Bạc Lị.

Emily tuy không giỏi ăn nói, nhưng không phải kẻ vô ơn. Cô ôm chặt Bạc Lị, khẽ nói:

"Cảm ơn chị."

Theodore cũng gật đầu với Bạc Lị: "Cảm ơn cô."

Bạc Lị vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cậu ta, cũng không kỳ vọng nhiều vào màn diễn của anh, nhưng không ngờ hiệu quả biểu diễn lại gây ấn tượng mạnh, khiến người cảnh sát ngất xỉu tại chỗ. Vì vậy, cô không tiếc lời khen cậu.

Sau khi các diễn viên rời đi, bà Freeman xách xô nước lên để dọn dẹp "vết máu" trên sàn.

Bạc Lị trò chuyện vài câu với bà Freeman, chúc bà ngủ ngon, rồi đi về phía cửa chính của quán rượu.

Nhưng ai ngờ, đi được nửa đường, một bàn tay đeo găng tay đen bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào cánh cửa bí mật.

— Là Erik.

Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần kể từ khoảng thời gian trước.

So với ban đầu, khí chất trên người của cậu đã thay đổi rất nhiều.

Không còn mùi mồ hôi và máu tanh, cũng không phải mùi xà phòng đơn điệu nữa. Trên cổ áo anh thậm chí còn thoang thoảng hương nước hoa rất nhẹ.

Bạc Lị ngây người, nhón chân lên, ghé sát để ngửi.

Quả nhiên là mùi nước hoa.

Không biết có phải vì khí chất của cậu hay không, nhưng hương thơm này khiến cô cảm giác như một cây bách khô ráo, nguy hiểm như lưỡi dao, mang theo một chút đắng cay mạnh mẽ đang bùng cháy.

Ngay sau đó, cậu ta nắm mạnh cằm cô, xoay mặt cô sang một bên, giống như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó, hơi thở dồn dập, không đều.

Bạc Lị không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Kéo cô vào đây, lại không cho cô đến gần.

Trên người xịt nước hoa, nhưng lại không cho cô lại gần để ngửi.

Cô suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một suy nghĩ.

...Không lẽ, cậu cũng muốn được cô khen?

Bạc Lị thử nói:

"...Xin lỗi, quên chưa nói, hôm nay cậu thật sự rất giỏi. Nếu không có cậu, buổi biểu diễn của chúng ta sẽ không thành công như vậy."

Lời vừa dứt, đôi mắt cô đã bị bàn tay đeo găng tay đen của cậu che lại.

Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là chiếc cằm sắc lạnh bên dưới mặt nạ trắng của cậu, cùng chiếc cổ đỏ ửng đến tận mang tai, trông như phát ban vậy.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Bạc Lị chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Hóa ra cậu lần trước không phải là bị dị ứng, mà là xấu hổ cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip