Chương 36

Edit: Gấu

Beta:

Bạc Lị khẽ giật khóe miệng, không ngờ Mitter đã bị dọa đến mức này mà vẫn nhớ đến chuyện mời cô ăn tối.

Tuy nhiên, dù Mitter không nhắc, cô cũng sẽ tìm cách mời ai đó dùng bữa tối chung để thăm dò thái độ của Erik.

Công cụ tự đưa đến cửa, không dùng thì phí.

Bạc Lị siết chặt tay Mitter hơn, vẻ mặt vừa cảm động vừa ngạc nhiên: "Không ngờ ngài Mitter lại rộng lượng đến vậy, thậm chí còn không để ý chuyện tôi nhờ phóng viên chụp ảnh ngài để quảng bá cho đoàn xiếc... Tất nhiên là được rồi!"

Nghe câu này, Mitter suýt nữa nghẹn không thở nổi, cảm giác vô cùng ấm ức.

Hắn chỉ nói sẽ mời Bạc Lị ăn tối, chứ đâu có nói không để tâm đến việc bị chụp ảnh, càng không nói sẽ cho dùng ảnh để quảng bá đoàn xiếc.

Nhưng trước ánh mắt của bao người, hắn chẳng thể nói ra ý định thật sự của mình, chỉ đành nuốt cục tức vào trong, cắn răng chấp nhận.

Sau khi tiễn Mitter đi, Bạc Lị mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, vội vàng tìm phóng viên bảo hắn nhanh chóng rửa ảnh, đưa lên trang nhất báo.

Nếu không, đợi Mitter hoàn hồn lại, rất có thể hắn sẽ lập tức đổi ý.

Phóng viên cũng hiểu rõ điều này— đây là một tin lớn, nếu kịp đưa ảnh lên báo trước khi Mitter đổi ý, lượng bán ra trong ngày chắc chắn sẽ tăng vọt.

Nếu may mắn, biết đâu thông tấn xã sẽ chú ý đến, phát tán tin tức này đến các tòa báo trên toàn quốc.

Chỉ là, việc rửa ảnh cần thời gian. Sau khi rửa xong còn phải dùng lưới để phơi bản âm, rồi chuyển bản âm đó lên bản đồng halftone, cuối cùng mới lắp vào máy in để in ảnh lên báo.

Đây là một quy trình rất phức tạp, nhanh nhất cũng phải mất hai, ba ngày.

Bạc Lị cần phải giữ chân Mitter trong khoảng thời gian này, trước khi hắn đổi ý, để báo kịp ra mắt.

Trùng hợp thay, cô cũng cần Mitter làm "công cụ" giúp cô thăm dò Erik.

Đến lúc đó, báo đã phát hành, Erik cũng đã được thăm dò xong, đây đúng là một kịch bản "đôi bên cùng thắng"— cô thắng đôi, còn Mitter thắng được gì thì khó mà biết được.

Tâm trạng của Bạc Lị tốt hẳn lên, lịch sự mời đám đông xung quanh rời khỏi.

Nhiều người hỏi cô đoàn xiếc khi nào chính thức khai trương, họ muốn đến thử thách lòng can đảm của mình.

Dù sao, ba quý ông nổi tiếng nhất ở New Orleans đều không vượt qua được bài kiểm tra lòng can đảm của Bạc Lị.

Nếu họ có thể vượt qua, chẳng phải sẽ được chứng minh là gan dạ hơn cả ba quý ông kia sao?

Bạc Lị đã lường trước tình huống này, mỉm cười đáp: "Mọi người cứ yên tâm, khi chính thức khai trương, chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo trên báo... Đến lúc đó, chúng tôi sẽ không tiếp đãi sơ sài như bây giờ, mà còn cung cấp đồ uống miễn phí cho mọi người."

Đám đông lập tức nhốn nháo.

Đồ uống miễn phí!

Điều này còn hấp dẫn hơn cả bài kiểm tra lòng can đảm.

Viên cảnh sát có mặt ở đó khẽ hắng giọng một tiếng.

Bạc Lị nhanh chóng đổi giọng: "Vì lý do an toàn, mỗi vị khách chỉ được nhấm nháp một ly nhỏ."

Dù vậy, cô cũng không định để một nhóm người say xỉn đến phá hoại. Bạc Lị dự định lát nữa sẽ nghiên cứu cách pha loãng rượu bằng nước.

Dẫu vậy, mọi người vẫn tràn đầy mong đợi đối với buổi biểu diễn của đoàn xiếc.

Cho đến khi đám đông gần như đã giải tán hết, vẫn còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của họ vang vọng.

Hai buổi diễn thử, tuy mang lại tiếng vang chưa từng có cho đoàn xiếc, nhưng cũng khiến Bạc Lị nhận ra một vấn đề — phải rút ngắn thời gian biểu diễn để đón được nhiều khách hơn.

Ban đầu, Bạc Lị định thời gian biểu diễn là ba tiếng, nhưng ai ngờ những người này chưa đầy mười phút đã bị dọa chạy hết.

Bạc Lị không biết vẻ mặt của mình bây giờ trông giống hệt một thương gia gian xảo.

Cô nghiêm túc suy nghĩ xem có nên rút ngắn thời gian biểu diễn xuống còn mười phút— cùng lắm là hai mươi phút, để chừa chút thời gian cho họ hoàn hồn, tránh nôn mửa khắp nơi.

Việc dọa được ba quý ông kia khiến các diễn viên trong đoàn vô cùng phấn khích, thậm chí ngay cả trên gương mặt Emily cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Trong đường hầm bí mật, cô từng nghe Wright tỏ ra khinh bỉ khi nói về thân phận của một người phụ nữ từng phá thai, khiến cô bất an, như thể nỗi đau âm ỉ bị giấu kín bấy lâu nay bỗng phơi bày giữa ánh sáng ban ngày, để mọi người phán xét.

Ai ngờ giây tiếp theo, Wright đã sợ đến mức run rẩy toàn thân, nôn mửa không ngừng.

Mà thứ hắn nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một cảnh tượng giả tạo do con người dựng lên—một góc nhỏ xíu của những gì cô từng trải qua.

Máu, thịt, cưa, tiếng hét đều là giả.

Nhưng bốn chân dị dạng của cô từng suýt bị cưa đi, lại là sự thật.

Hóa ra đây chính là những gì người ta gọi là "quý ông"?

Cách cư xử thô lỗ, lòng can đảm còn nhỏ hơn cả móng tay út của cô.

Cô tự hỏi tại sao mình lại phải bận tâm đến đánh giá của một kẻ như vậy?

Bạc Lị nhận ra tinh thần của Emily đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, cô ấy lúc nào cũng u sầu, như thể có thể tự kết liễu mình bất cứ lúc nào. Giờ đây, dù khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh lên một sự kiên cường.

Emily như thể đã rút được sức mạnh từ nỗi sợ hãi của ba người đàn ông kia, trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạc Lị nhìn Emily, rồi lại nhìn sang Mabel và Flora—Mabel luôn kiên cường, chưa từng buông thả bản thân.

Flora vẫn là một cô bé vô tư lự, chưa từng được đối xử tử tế nhưng cũng chưa phải chịu đựng khổ đau, giữ mãi tính cách ngây thơ trong sáng.

Bạc Lị lập nên đoàn xiếc, ban đầu chỉ vì muốn sống sót dưới tay Erik.

Cô chiêu mộ Emily, Mabel và Flora cũng không phải để cứu vớt họ, chỉ là thuận tiện— cô cần những diễn viên dị dạng, và họ tình cờ ở đây mà thôi.

Thế nhưng, nhờ những gì cô làm, họ dần trở nên tốt hơn.

Bạc Lị đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Rất khó để diễn tả.

Như thể sau gáy cô đột nhiên trở nên trong suốt.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên chân thực.

Thứ chân thực mà trước đây cô chưa từng cảm nhận— không khí là thật, sàn nhà là thật, và những người đang vui vẻ trước mắt cô cũng là thật.

Emily, Mabel và Flora nhận thấy ánh mắt của cô, liền vây quanh, nắm lấy tay cô.

Tay chạm tay.

Nhiệt độ cơ thể của họ cũng rất thật, thậm chí còn thật hơn so với cảm nhận trước đây.

Bạc Lị cúi đầu, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng bừng lên, như đang bốc cháy.

Hiếm khi, cô lại cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, sự xấu hổ của Bạc Lị không kéo dài lâu— bà Freeman mang theo cây lau nhà và xô nước, bước lên lầu, nhanh nhẹn dọn dẹp.

"Đây là những gì mấy quý ông đó nôn ra sao?" Bà Freeman tặc lưỡi, "Cô Clermont, tôi không ngại việc này dơ bẩn, nhưng lần sau, nếu mấy quý ông đó có quay lại, liệu cô có thể nhắc họ ăn ít đi không? Họ ăn cái gì mà nhìn thấy hết cả, thật mất mặt quá!"

Lời vừa dứt, bầu không khí vốn đã vui vẻ càng thêm náo nhiệt.

Lúc này, Thorne xuất hiện, báo rằng bữa tối đã sắp xong, mọi người có thể quay lại để dùng bữa.

Bạc Lị chợt nhớ ra từ đầu đến giờ Erik không xuất hiện, dường như sau khi dọa Mitter xong thì đã rời đi.

Cô suy nghĩ một chút, để mọi người về trước, còn mình thì lên lầu tìm Erik.

Trên lầu không có dấu vết của bất kỳ cuộc ẩu đả nào.

Đối mặt với Erik, Mitter hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi.

Bạc Lị nhặt được hai bánh xe nhỏ ở cuối hành lang.

Kỹ thuật thôi miên cần có sự gợi ý tâm lý— âm thanh, mùi hương, hình ảnh, âm nhạc, tất cả đều có thể trở thành công cụ thôi miên.

Erik chắc hẳn đã dùng hai bánh xe này để dẫn dắt Mitter vào trạng thái thôi miên.

Bạc Lị bước vào căn phòng mà Mitter từng ở.

Xác chết trong phòng tất nhiên là giả. Erik đã sử dụng vật liệu gì đó để làm ra cảm giác gần như da người thật, đồng thời pha chế mùi hôi thối giống như xác chết, khiến nó không khác gì một thi thể thật sự.

Bạc Lị đi quanh phòng, nhận thấy trên trần nhà có nước nhỏ xuống, dấu hiệu của việc băng đang tan.

Quán rượu vốn đã có hầm băng, việc tạo băng rất dễ dàng.

Erik đã thiết kế một số lỗ thông gió trên trần nhà, đặt các khối băng lên đó, tận dụng nguyên lý không khí lạnh chìm xuống và không khí nóng bốc lên, để hạ nhiệt độ trong phòng một cách nhanh chóng.

Nếu không có cơ chế hạ nhiệt này, Mitter sẽ không dễ dàng bị dọa đến vậy.

Bạc Lị tính toán chi phí tạo băng, cảm thấy trừ khi gặp những du khách quá khó nhằn, còn không thì tốt nhất đừng dùng đến băng.

Tiết kiệm được gì thì tiết kiệm.

Cô đang mải mê suy nghĩ, không nhận ra một bóng dáng cao lớn đã đứng ở cửa.

Khi cô hoàn hồn, Erik đã đứng sát ngay trên đầu cô.

Cậu ta nhìn cô, tiến lên một bước, ánh mắt lộ ra một tia hung hãn chưa từng có.

Bạc Lị bất giác lùi lại một bước, lưng tựa vào bàn: "Cậu đến rồi."

Cậu không nói gì, vẫn tiến tới, đầu gối chạm vào đầu gối cô.

Chỉ cần tiến gần thêm chút nữa, đầu gối cậu sẽ chen vào giữa hai chân cô.

Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện khía cạnh này.

Tim Bạc Lị đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cơ thể cô mềm nhũn.

...Quá kích thích.

Đồng ý dùng bữa tối cùng Mitter quả là một quyết định không thể đúng đắn hơn.

Erik nhìn chăm chú Bạc Lị, ánh mắt từng chút một dời xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô. Sau khi ngừng một hai giây, cậu nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Hôm nay, đối với họ, thực sự là một chiến thắng lớn.

Đây là khung cảnh mà cậu đã tưởng tượng từ lâu— không cần phải lộ diện, chỉ bằng vài động tác đơn giản, cậu có thể phán xét những kẻ giả tạo, để thế gian chứng kiến tài năng của cậu.

Cậu không thích xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối.

Ở một mức độ nào đó, Bạc Lị đã thỏa mãn mọi khát khao của cậu.

Nhưng tại sao, cậu vẫn cảm thấy tức giận và không hài lòng?

Cậu nhìn Bạc Lị, rồi lại tiến gần thêm một chút.

Mặt cô đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, trông như rất mong đợi cậu lại gần, nhưng thực tế là đang sợ hãi.

Cô rất sợ cậu tiếp cận mình.

Vì cậu không chỉ một lần bóp chặt cổ cô, định lấy mạng cô.

Ngay lập tức, hình ảnh của Mitter hiện lên trong đầu cậu—người quý ông điển trai đến mức đáng ghét đó.

Cô có sợ Mitter tiếp cận mình không?

Lúc đó, Mitter đã tiến sát đến mức hơi thở của gã phả lên gương mặt cô.

Thế mà cô lại không hề lùi bước, ngược lại còn ngẩng đầu lên mỉm cười.

Hơi thở của một người đàn ông xa lạ xâm nhập vào phổi cô, lan tỏa khắp cơ thể cô, rồi được thở ra từ chính miệng cô—

Hơi thở vốn là vô hình.

Nhưng cậu lại như nhìn thấy cảnh tượng đó thật sự xảy ra. Máu trong người cậu dần nóng lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim đập mạnh đến mức như sắp nổ tung.

— Là sự giận dữ, sát ý, hay ghen tuông?

Đầu cậu quay cuồng, và khi nhận thức được, cậu đã giữ chặt lấy cằm Bạc Lị.

Cô không chút chống cự, thuận theo mà ngẩng đầu lên.

Cậu thấy rõ đôi môi và đầu lưỡi của cô.

Chỉ cần cúi xuống, phủ lấy chúng, là có thể đưa hơi thở của mình vào miệng cô.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

"Điều ngươi muốn, thật sự chỉ là để cô ấy hít thở hơi thở của ngươi thôi sao?

Hay là... thứ ngươi thực sự muốn...

...là để cô ấy nuốt trọn lưỡi ngươi?"

Ý nghĩ ấy như thiêu đốt cậu.

Cậu vội buông tay khỏi cằm cô, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, rồi lập tức lùi lại một bước.

Nhưng một khi đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại.

Dù nhìn về hướng nào, cậu cũng có thể nghe thấy âm thanh của môi lưỡi cô, kích thích mọi dây thần kinh của cậu.

Cơn đau âm ỉ và gần như khát khao trong lồng ngực càng trở nên mãnh liệt, như thể chỉ khi chạm vào, ma sát với môi lưỡi cô, cậu mới có thể thực sự giải thoát.

Cậu không thể không lùi thêm một bước nữa.

Nhưng trí tưởng tượng của cậu không dừng lại, mà càng trở nên tối tăm và điên cuồng hơn.

Cô sắp dùng bữa tối cùng Mitter, vậy tại sao cậu không làm môi cô sưng đỏ, đến mức không thể mở miệng hay nuốt trôi, chỉ có thể hít lấy hơi thở của cậu—

Chỉ mới tưởng tượng thôi, cơ thể cậu đã nóng bừng, như thể hơi thở của cô đã len lỏi vào mũi cậu, thấm vào da thịt cậu, xâm nhập tận xương tủy.

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ như nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong đầu cậu.

Cô sẽ không bao giờ hôn cậu.

Hiện tại, cô sẵn lòng đến gần cậu là vì cô chưa nhìn thấy gương mặt của cậu.

Khi cô nhìn thấy, cô sẽ giống như mẹ cậu— không bao giờ muốn đến gần cậu dù chỉ một chút.

— Như đang tránh xa ma quỷ và những hồn ma.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip