Chương 39

Edit: Señorita

Bạc Lị đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị đánh thức vào nửa đêm, nhưng không ngờ cô lại ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Cô không khỏi bối rối.

Là Erik không nhận ra ý định của cô, hay do cô trong lòng cậu ấy chẳng quan trọng đến vậy?

Lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên

Bạc Lị giật mình, tim hẫng một nhịp: "Vào đi."

Điều khiến cô thất vọng là, người vào là bà Freeman.

Bà Freeman thấy cô vẫn chưa dậy, bèn mang bữa sáng tới tận giường cho cô.

Bạc Lị không thích ăn sáng kiểu này lắm, cảm giác như cả giường sẽ rơi đầy vụn bánh mì, nhưng dù sao giờ cô cũng không phải người thay ga giường nên cô thản nhiên dùng bữa.

Bà Freeman nói: "Tiểu thư Clermont, có ai đó đã để một món quà ở cửa, trên đó viết tên cô, cô có muốn giữ lại không?"

Bạc Lị nhớ đến chuyện tối qua Mitter nói sẽ gửi trang phục cho cô, chắc là món quà này, cô hơi mệt mỏi đáp: "Để ở đây đi."

Cô cảm thấy với gu thẩm mỹ của Mitter, chắc cũng chẳng tặng được bộ quần áo nào ra hồn.

Bữa sáng là trứng chiên, thịt xông khói và bánh mì nướng phô mai.

Bạc Lị đã đặc biệt nhờ bà Freeman mua tương ớt Mexico về. Trước giờ bà Freeman chưa thấy ai ăn sáng với tương ớt bao giờ, vừa lẩm bẩm vừa mang đến cho cô.

Ăn xong bữa sáng, Bạc Lị mở hộp quà mà Mitter gửi tới.

Khi mở ra, cô vô cùng ngạc nhiên vì bên trong là một chiếc váy màu xanh lục.

Không phải màu xanh Paris u ám và đen tối, vừa nhìn đã cảm giác như có độc, mà là một màu xanh nhạt tươi tắn, ấm áp.

Chiếc váy có kiểu dáng rất đơn giản, cổ, tay áo và viền váy được viền bằng vải nhung màu trắng ngọc trai, eo có một dải thắt lưng màu trắng.

Phía trên váy có một tấm thiệp.

Trên thiệp có một dòng chữ lạ:

"Xanh này được nhuộm từ hoa sơn chi vàng và màu chàm, không độc."

Bạc Lị chăm chú nhìn dòng chữ đó một lúc, chắc chắn đây không phải chữ viết của Erik.

Nhưng chiếc váy này lại có vẻ rất giống... phong cách của Erik.

Trước đây cậu thường trực tiếp đặt váy lên giường.

Vậy sao bây giờ lại trở thành hộp quà?

Bạc Lị bỗng chốc tỉnh ngộ.

Chẳng lẽ cậu muốn cô tưởng rằng đây là váy Mitter tặng, muốn thử xem cô có mặc nó không?

Nếu vậy, sao cậu còn giữ lại phong cách của mình?

Giữ một chút phong cách của mình, để cô nhận ra à?

Bạc Lị cảm thấy đoán ý cậu như mò kim đáy biển.

Cô nhìn chiếc váy trầm tư chốc lát, kệ đi, mặc là xong.

Bạc Lị cởi áo ngủ, thay áo lót, váy lót, rồi mặc chiếc váy đó vào.

Cô đứng trước gương ngắm mình một lát, nhận ra tóc mình đã dài đến tai, nên không đội tóc giả nữa, chỉ đeo găng tay và mũ, rồi đi ra khỏi phòng.

Cô vốn tưởng Mitter sẽ rủ cô đi ra ngoài như lần trước, ai ngờ cô đợi tới trưa vẫn không thấy Mitter hay người nào đến gửi thư.

Lúc này, không chỉ Erik, ngay cả suy nghĩ của Mitter cô cũng không hiểu.

Bạc Lị hơi lo lắng, liệu Mitter có bất ngờ tỉnh lại rồi gây sức ép lên tòa soạn, yêu cầu rút các bài báo liên quan xuống không?

Cô lập tức đến tòa soạn – trong khoảng thời gian này, cô đã học cách cưỡi ngựa, có thể cưỡi những con ngựa có tính cách hiền lành, thân hình nhỏ nhắn ra phố.

Nhưng vì cô mặc váy, khi cưỡi ngựa và ngồi trên yên lại bị nhiều người bàn tán.

Bạc Lị không thèm để ý đến những người đó, ghìm cương ngựa dừng lại trước cửa tòa soạn, tung người xuống ngựa.

Các phóng viên của tòa soạn đang tìm cô, thấy cô đến, họ mừng rỡ chạy ra đón:

"Tiểu thư Clermont, ngày mai sẽ có bản khắc đồng(*) của bức ảnh! Nếu không có vấn đề gì với việc in ấn, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng ngay— À, đúng rồi."

(*) Raw là 铜版 (đồng bản): là một tấm in nổi dùng trong nhiếp ảnh. Được thiết kế để tái tạo ảnh chụp và bản vẽ với tông màu sáng và tối. Khi chụp phim, một màn hình được thêm vào phía trước phim nhạy sáng để tạo thành các chấm trên phim nhằm hiển thị mức độ sáng và tối của bản gốc. Phần lớn được làm bằng đồng

Anh ta lấy ra một chồng giấy viết và đưa cho cô: "Đây là bài thảo đã viết xong, tiểu thư có muốn xem qua không?"

Bạc Lị vừa xem vừa hỏi: "Mitter không tìm anh sao?"

"Không." Phóng viên hơi do dự, "Có tin tức này, tôi không biết là thật hay giả, nhưng mọi người trong vườn hoa kia đều đang nói..."

"Tin tức gì?"

"Mitter bị ma ám."

Bạc Lị ngạc nhiên: "Bị ma ám?"

"Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì," phóng viên nói, "Nghe người ta nói, không biết đi người đánh xe của Mitter đi đâu, bỏ ông ấy giữa đường, đúng đêm hôm đó lại có sương mù dày đặc, khiến ông ấy sợ chết khiếp. Ông ấy nói mình gặp phải ma, con ma ra lệnh ông ấy phải cào nát mặt mình, ông ấy làm theo, đau đến mức khóc lóc không ngừng, nhưng mà..."

Bạc Lị cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà, mặt ông ấy không hề hấn gì cả!" Phóng viên tặc lưỡi, tỏ vẻ kinh ngạc, "Mọi người đều nói ông ấy bị buổi diễn của đoàn xiếc dọa chết rồi — Tiểu thư Clermont, chúng ta có nên viết chuyện này vào báo không?"

Khi Bạc Lị nghe đến đây, cô đã biết kẻ gây ra sự việc là ai.

Trước giờ cô luôn không chắc liệu thế giới này có tồn tại ma quỷ hay không chính vì những hành vi của Erik đã vượt quá giới hạn của con người.

Trong thời hiện đại, thôi miên thực ra chỉ là một phương pháp điều trị tâm lý, cùng lắm chỉ có thể trị mất ngủ hoặc giúp thư giãn tinh thần.

Còn lâu mới có hiệu quả kỳ diệu như vậy.

Chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, thôi miên mới được khắc họa thần kỳ như vậy.

Bạc Lị không biết liệu trên thế giới này có còn tồn tại những sức mạnh siêu nhiên khác hay không... Nếu có, liệu cô có thể quay lại thời hiện đại không?

Đủ những suy nghĩ hỗn độn lướt qua tâm trí cô.

Một lát sau, cô mới nói: "Ừm, tất nhiên là phải viết vào báo rồi."

Ngày đó, khi nghĩ về cuộc "chiến tranh dòng điện" giữa Tesla và Edison, cô nhận ra một điều, dù ở bất kỳ thời đại nào, việc lăng xê luôn là điều không thể thiếu.

Nếu việc lăng xê không hiệu quả, thì không thể có chuyện hơn một trăm năm sau, người ta vẫn nghĩ rằng Edison là người phát minh ra bóng đèn.

"Anh chuẩn bị đi," Bạc Lị nói, "Chẳng mấy sẽ có người chỉ trích buổi biểu diễn của tôi có vấn đề về an toàn, và họ sẽ lợi dụng câu chuyện 'Mitter bị ma ám' để yêu cầu chính quyền thành phố cấm buổi biểu diễn của tôi."

Người phóng viên không ngờ Bạc Lị lại nghĩ xa như vậy: "Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Chuẩn bị sẵn bản thảo, nói với công chúng rằng, thứ nhất, buổi biểu diễn của chúng tôi hoàn toàn an toàn, các diễn viên tuyệt đối không chạm vào khán giả, chào đón khán giả đến kiểm tra, nếu diễn viên nào chạm vào khán giả, mỗi lần chạm sẽ đền bù mười đô la, nhưng đạo cụ không thuộc phạm vi bồi thường."

Người phóng viên hơi lẩm bẩm, nghĩ thầm, hình như Bạc Lị tự tin quá thì phải, nếu buổi biểu diễn chủ yếu là để dọa người mà diễn viên không chạm vào khán giả, làm sao có thể dọa được?

Tuy nhiên, Bạc Lị đã trả cho anh ta một khoản lương hậu hĩnh, để anh ta hỗ trợ viết bài lâu dài ở tòa soạn báo. Vậy nên, dù cô chủ có nói gì kỳ quặc, anh ta cũng không dám phản đối.

"Thứ hai, thời gian biểu diễn sẽ rút ngắn xuống còn 20 phút," Bạc Lị nói, "Khán giả hoàn thành trong vòng 8 phút sẽ nhận thưởng 500 đô la Mỹ."

"Gì cơ!" Người phóng viên suýt nữa thì hét lên.

500 đô la Mỹ!

Vậy thì anh ta còn viết báo làm gì, thà đắm mình nghiên cứu màn biểu diễn của rạp xiếc còn hơn!

"Thứ ba, mỗi tuần, ngoài quán rượu sẽ công khai thời gian hoàn thành của khán giả." Bạc Lị nói, "Mỗi khán giả sẽ có thể thấy thời gian của mình hoặc của người khác."

Người phóng viên lập tức hiểu ý của cô.

Hiện nay, rất nhiều người quan tâm đến buổi biểu diễn là vì Mitter, Wright và Davis đều thất bại trong thử thách.

Sau khi có bảng xếp hạng, bất kể người sau có vượt qua hay không, chỉ cần thời gian ở trong quán lâu hơn ba quý ông kia, thì có thể nói rõ họ gan dạ hơn ba người kia.

Người phóng viên nghe mà hào hứng vô cùng.

Khi ba điều này được công bố, ai còn quan tâm đến "vấn đề an toàn" trong buổi biểu diễn của Bạc Lị?

Thậm chí, những bài báo nói rằng buổi biểu diễn có vấn đề an toàn sẽ trở thành công cụ để cô lăng xê bản thân.

Ánh mắt của người phóng viên nhìn Bạc Lị đã thay đổi, anh ta rất muốn biết tại sao cô có thể điều khiển dư luận một cách thuần thục như vậy.

Bạc Lị cũng hơi ngạc nhiên, tự nhiên trong một khoảnh khắc lại nghĩ ra nhiều chiêu trò như thế.

Diễn viên không được chạm vào khán giả, mỗi lần chạm là 10 đô la —— Đây là chiêu lôi kéo người ta vào nhà ma;

Hoàn thành trong 8 phút —— Kích thích sự ham muốn trải nghiệm của mọi người;

Bảng xếp hạng —— Khơi dậy lòng đố kỵ, sự thôi thúc tiêu tiền.

Tất cả đều là những chiêu trò thường thấy trong thiết kế trò chơi.

Nếu muốn hãy trách các trò chơi hiện đại có chiêu trò quá thâm hiểm, Bạc Lị nhún vai, việc này không liên quan gì đến cô.

Vì Mitter đã bị "ma ám" nên cô không cần phải dùng bữa cùng anh ta nữa, cũng không cần nghe anh ta ba hoa trên trời dưới biển, khoác lác về gia thế của mình.

Chỉ là, Mitter không còn, vậy cô còn có thể dùng cái gì để làm mồi câu Erik đây?

Bạc Lị suy nghĩ, xoay người lên ngựa, đi lang thang trong thành phố New Orleans.

Trong lúc vô tình, cô đã đi vào khu phố nghèo —— Con đường trở nên lầy lội vô cùng, những người đàn ông ngồi xổm trên bậc thềm, sau tai kẹp nửa điếu thuốc; chó sủa, heo kêu, trẻ con nô đùa; phụ nữ xách giỏ rau và xô sữa về nhà.

Vì khu nghèo nằm gần các nhà máy, nước thải không có chỗ xả đều chảy vào những vũng nước gần đó, người và gia súc đều bị ghẻ lở, trông rất đáng sợ.

Bạc Lị đang định quay ngựa đi khỏi đây thì bỗng lờ mờ cảm thấy có một ánh mắt theo dõi từ phía sau.

Erik đang ở phía sau cô.

Cô hơi động lòng, khẽ thúc ngựa, tiếp tục đi về phía trước.

Dưới đất toàn bùn nhão bẩn thỉu, con ngựa dẫm từng bước cứ hết bùn rồi lại nước, khiến nó cáu kỉnh bước đi mà hai mũi phì phì.

Không khí xung quanh toàn mùi khói than, phân lừa và mùi thối rữa của rác thải.

Bạc Lị cũng hắt hơi một cái.

Ánh mắt phía sau vẫn mơ hồ hiện hữu, khi cô hắt hơi, cảm giác bị quan sát bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạc Lị rất tò mò, sao ánh mắt của cậu ta sao lại có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy.

Nó giống như sợi tóc, như sợi tơ, như một thứ gì đó hữu hình, vừa mảnh vừa bền, cuốn lấy trái tim cô, mỗi lần thở đều cảm thấy một chút đau đớn.

Cảm giác này chẳng khác gì bị kẻ trộm bị cảnh sát theo dõi.

Bạc Lị không định ở lâu tại khu phố nghèo —— không phải vì kỳ thị người ở đây, mà vì mùi quá khó chịu.

Cô đang chuẩn bị rẽ ra khỏi con hẻm, thì đột nhiên bị một nhóm côn đồ chặn lại.

"Phu nhân," kẻ cầm đầu trong nhóm côn đồ cười nham nhở nói, "Cô đi lang thang ở đây lâu vậy, tìm được người mình muốn gặp chưa? Hay là thế này đi, cô cho chúng tôi chút tiền, chúng tôi sẽ giúp cô tìm, thấy được không?"

Dưới váy lót của Bạc Lị có súng lục.

Cô nghiêng đầu, chưa kịp rút súng thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ sau truyền đến.

Quay lại nhìn, là Erik.

Nói thật, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy cậu dưới ánh sáng ban ngày.

So với lúc đầu, hình dáng của cậu ta đã thay đổi khá nhiều, trông khá lịch lãm.

Cậu ta đội chiếc mũ đen, mặc áo khoác đen, bên trong là sơ mi trắng và áo gi-lê đen, từ bụng thả xuống một chiếc dây đồng hồ bạc.

Dưới chân là đôi ủng đen, gót giày có hai chiếc đinh thúc ngựa(*) màu bạc sáng loáng.

(*) Raw là 马刺: Đinh thúc ngựa (spur) là một công cụ bằng kim loại được thiết kế để đeo thành từng cặp ở gót ủng cưỡi ngựa nhằm mục đích thúc ngựa hoặc động vật khác di chuyển về phía trước hoặc ngang trong khi cưỡi ngựa. Hình ảnh ở cuối chương nhé.

Cậu kéo dây cương, cưỡi ngựa đi về phía cô, chiếc đinh thúc ngựa màu bạc va vào bàn đạp kêu leng keng.

Bạc Lị nghe mà tai nóng bừng.

Có lúc ham muốn của con người kỳ quái như vậy đấy.

Lúc đối diện với gương mặt tuấn tú thì không có cảm xúc gì, nhưng nhìn thấy đôi găng tay đen căng cứng, những ngón tay rõ khớp xương, chiếc dây đồng hồ không ngừng lắc lư, hay thậm chí chỉ nghe thấy âm thanh leng keng của chiếc đinh thúc ngựa, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

Erik tiến tới bên cạnh cô.

Đầu gối cậu như vô tình chạm vào cô, mùi hương nam tính tỏa ra vây kín cô.

Không phải mùi cơ thể, cũng không phải mùi nước hoa, mà là một mùi khó nói thành lời, ấm áp, vô hình, hiện diện đầy mạnh mẽ.

Mặc dù không có mùi hương rõ ràng, nhưng lại đầy kích thích, chỉ cần ngửi là biết đó là mùi của người khác phái.

Bạc Lị ngây người một lúc, rồi mới nhận ra, đó là gì.

—— Hormone.

Lúc này, Erik liếc nhìn cô một cái.

Ánh mắt của cậu dường như cũng mang đầy hormone.

Bạc Lị như bị hơi thở của cậu bao vây, một cơn khó thở bỗng ập đến.

Nhóm côn đồ khi thấy Erik cao lớn và có khí thế mạnh mẽ, đầy áp lực như vậy, thực ra đã chùn bước.

Nhưng tên côn đồ cầm đầu vẫn nghĩ Erik có thể chỉ là người qua đường, không quen biết Bạc Lị, liền hỏi: "Sao, mày định giúp con ả này à?"

Bạc Lị nghĩ Erik sẽ bảo họ biến đi.

Ai ngờ, ngay sau đó, cậu bất ngờ quăng dây thừng, nhanh chóng quấn quanh cổ tên côn đồ.

—— Đây không phải là nơi rừng núi hoang vắng, mà là trong thành phố.

Bạc Lị vội vàng nắm lấy tay cậu.

Cơ bắp trên cánh tay cậu đã căng cứng như đá.

Nếu không phải Bạc Lị giữ tay ngăn cậu lại, có lẽ tên côn đồ đó đã đầu thân hai ngả rồi.

"Bạn yêu ơi, đây là thành phố đó!" Cô ghé sát vào, nói nhỏ, "Nhịn chút đi nhé, dù sao bọn họ cũng không làm chuyện gì xấu."

Cách cô gọi khiến cậu bị kích động suýt run tay siết chặt dây thừng đến chết tên côn đồ.

Erik khựng lại một lúc lâu, rồi mới chậm rãi thu dây thừng lại.

Nhóm côn đồ vội vàng chạy trốn.

Erik không nói gì, chỉ kéo dây cương, có vẻ như cũng chuẩn bị rời đi.

Bạc Lị cưỡi ngựa đuổi theo phía sau.

Khi ra khỏi khu phố nghèo, cậu mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi làm gì?"

"Tôi nghe nói..." Bạc Lị thúc ngựa đến bên cạnh cậu, "Mitter bị ma ám."

"Vậy thì sao?"

"Là do cậu làm à?" Cô hỏi.

Giọng cậu rất lạnh lùng và gay gắt: "Không liên quan đến cô."

Kể từ khi nhận ra mình muốn hôn cô, cậu lúc nào cũng bị bao phủ bởi cảm xúc giận dữ và rất dễ kích động.

Trước giờ cậu không phải là người người hay xúc động và dễ tức giận.

Có thể vì dần trưởng thành, cậu bắt đầu mơ nhiều hơn, mơ thấy hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể của cô, miệng và chiếc lưỡi đỏ tươi ướt át của cô.

Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cậu đều có thể kiềm nén sự xúc động đó.

Gần đây, có vẻ như không thể kiềm chế được nữa.

— Dù cô làm gì cũng khiến ngực cậu dâng lên một cơn rung động khó lý giải.

Thứ rung động đó khiến cậu đột nhiên sinh ra một cơn thèm khát đầy thô bạo.

Cậu muốn nắm lấy cổ cô, cắn xé da thịt cô, ôm chặt cô, cho đến khi xương cốt phát ra tiếng kêu vì bị ép chặt.

Hôm cô hẹn hò với Mitter, cậu chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, suýt nữa bị cơn thèm khát này điều khiển.

Trừng phạt Mitter xong, cậu nhắm mắt lại, vẫn cảm nhận được cơn rung động tức giận trong mạch máu.

Cậu thuê một căn hộ ở ngoại ô, xung quanh không có ai, đồ đạc bên trong rất đơn giản, ngoài những thứ cần thiết hàng ngày, chỉ có một cây đàn piano cơ.

Cậu nghe thấy nhịp thở dồn dập của mình, cố gắng xả cơn thèm khát đó bằng âm nhạc.

Nhưng không được, cái nóng trong máu dường như đã hòa vào trong những giai điệu, khiến âm nhạc trở nên rối loạn và điên cuồng, như một cơn bão cuồng nộ, mỗi nốt nhạc đều trở nên sắc bén tột cùng, chứa đựng sức mạnh bùng nổ đáng sợ.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang sắc bén.

Cậu đã dùng lực quá mạnh khi chạm vào phím đàn khiến dây đàn đứt.

Mãi đến sáng hôm sau, tâm trạng của cậu mới thoáng bình tĩnh lại.

Nhưng vì chưa bao giờ làm việc như vậy, cậu cảm thấy một cảm giác tội lỗi và xấu hổ không thể diễn tả.

Máu đã nguội lạnh, chỉ còn lại một tay ướt lạnh.

Hình như cậu đã nhuốm bẩn hoặc phá vỡ điều gì đó.

Điều làm cậu càng lo lắng hơn là sự bình tĩnh đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sau khi tắm xong, cậu đang chuẩn bị đi ngủ, thì cảm xúc sôi trào đó lại quay trở lại.

Nó không thỏa mãn với những tưởng tượng mơ hồ.

Nó muốn thực hiện từng điều một.

Cậu cũng không muốn bỏ qua cho Mitter dễ dàng như vậy.

Nhưng vì sự nghiệp với rạp xiếc của cô chỉ vừa mới bắt đầu, cậu vẫn để Mitter về nhà mà không bị thương tích gì.

Nếu không vì thế cậu đã chém Mitter thành ngàn mảnh, treo đầu gã lơ lửng giữa nơi nhộn nhịp nhất trong thành phố.

Erik bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mang chút giễu.

Nếu cô biết cậu đang nghĩ gì, liệu cô có còn dám đi cùng cậu không?

—-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip