Chương 200: Tôi sẽ không để Đế Đại thành nơi danh lợi cho những kẻ ăn cắp

Edit: Small

"Cô không phải Tống Tinh Thần, cô đã không thông minh lại còn không chăm chỉ được như cô ấy. Tống Tinh Thần có được hết thảy là điều hiển nhiên."

"Cô thì sao? Đã không thông minh bằng cũng không chịu khó bằng cô ấy thì dựa vào đâu để nối gót theo? Cô cảm thấy việc sao chép trời không biết đất không biết cộng thêm ít được chú ý sẽ không có bị phát hiện. Thật là lấy vải thưa che mắt Thánh."

"Mặt dày nhất của cô không chỉ sao chép mà còn là lăng xê, Giải thưởng sáng tạo của Đế Đô chắc cô mất không ít sức nhỉ, mời bao nhiêu bữa cơm, cho bao nhiêu cái phong bì?"

Ồn ào, dưới sân khấu mọi người đều thảo luận.

Do mọi người đều nghe được rằng Lâm Giai Vi không chỉ sao chép, ngay cả giải thưởng đạt được cũng là mời cơm, dùng tiền để có.

Lâm Giai Vi thật biết marketing.

Cách làm của cô đã khiến nhóm sinh viên nghèo cực kì bất mãn là điều chắc chắn.

Bời những sinh viên nghèo không tiền, không bối cảnh để marketing lăng xê bản thân. Nhưng cô lại dùng những chiêu thức bẩn thỉu ấy để nâng giá trị con người lên, ký hợp đồng với các công ty hàng đầu và đạt được độ cao sự nghiệp bọn họ phấn đấu cả đời cũng không chạm đến.

Ngay lập tức có sinh viên nghèo đứng ra hô to với Lục An Hinh: "Cô nói rõ ràng một chút, nếu Lâm Giai Vi thật sự sao chép vậy chứng cứ đâu, cô chỉ cần lấy ra chứng cứ thì tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ cô."

Cậu ta vừa nói xong rất nhiều người đồng tình theo.

"Đúng vậy, chứng cứ đâu, cô phải có chứng cứ chứng minh chứ bằng không bọn tôi chẳng thể có cách nào giúp cô được."

"Mấy người đừng để bị lừa, không có chứng cứ thì nói gì cũng như không."

"Nói như nào được nhỉ? Ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại trăm năm biến thành hội nghị tố cáo sao chép ha?"

"Này, cậu có ý gì? Đã sao chép còn không cho nói? Sao chép để lấy được hợp đồng với Cục Hàng Không, lấy được vô số tiền tài danh lợi địa vị, chiếm cái danh sinh viên cần cù nghiên cứu khoa học sáng tạo. Đây là chính là loại rác rưởi, sâu mọt của quốc gia, mỗi năm nhà nước phải chi ra cực kì nhiều tiền để hỗ trợ nghiên cứu khoa học sáng tạo, nhưng mười mấy năm, hai mươi mấy năm cũng không tiến triển được. Bọn họ không chỉ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia mà còn khiến quốc gia chịu tổn thất lớn, loại người này nên giết một người răn trăm người."

Câu nói của người cuối cùng được rất nhiều người ủng hộ.

"Đúng vậy, nhất định ngăn chặn chuyện sao chép, gian lận trong học thuật. Những người thật sự cố gắng thì không có con đường để phát triển, trong khi đó những loại người giả tạo lại dễ dàng đi lên, có được các tài nguyên cao cấp."

"Đừng biến sinh viên Đế Đại chúng ta trở thành nỗi bi ai của xã hội, Đế Đại không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Lục An Hinh, chỉ cần cô lấy chứng cứ ra toàn bộ sinh viên bọn tôi sẽ làm chống lưng cho cô."

"Nếu chuyện này là thật, phía trường học nhất định phải đưa ra một thái độ công bằng."

Lục An Hinh cười nhạt như đã định trước mọi việc, nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ không để Đế Đại thành nơi danh lợi cho những kẻ ăn cắp."

Hướng gió phía chỗ ngồi phóng viên chuyển biến đột ngột, tất cả đều đem ống kính từ hợp đồng ký kết trên bàn chuyển sang gương mặt Lục An Hinh, điên cuồng chụp ảnh cô.

Nếu nói nghi thức ký hợp đồng vừa rồi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời của Lâm Giai Vi.

Thì lúc này chẳng phải là thời cơ tuyệt nhất để Lục An Hinh thể hiện sao?

Cô ta sẽ không bỏ qua lần lật chuyển thế cờ này.

Khí chất của Lâm Giai Vi rất tốt, gương mặt xinh đẹp cùng ưu thế bẩm sinh.

Mà ngày trước cũng là Lục An Hinh hoa khôi nên khí chất hay ngoại hình không hề kém gì Lâm Giai Vi. Gương mặt mềm mại vô tội, vẻ yếu thế trời sinh nhìn thấy mà thấy thương khiến những người không hiểu biết cô càng tăng thêm ý muốn bảo vệ.

Đối với lời cô ta nói càng thêm tin tưởng.

...

Hàng ghế khách quý dưới sân khấu.

Tinh Thần nhỏ giọng nói với Lục An Ninh: "Không hiểu sao hôm nay nhìn chị ta đặc biệt thuận mắt."

Lục An Ninh nhìn về phía Lục An Hinh, cười lạnh nói: "Cậu đừng bị viên đạn bọc đường của chị ta bắn trúng, vài câu dễ nghe chị ta nói cậu chẳng nhẽ là thật lòng chắc. Chị ta có biệt danh là diễn sâu không phải không có lý do, từ nhỏ chị ta đã biết lợi dụng ưu thế bản thân, ăn nói cực kì giỏi. Đây cũng là nguyên nhân từ nhỏ mình đã bị cho ra rìa mà chị ta lại vui vẻ xoay quanh trước mặt ba mẹ."

"Người như thế không đi dạy bán hàng đa cấp quả thật đáng tiếc." Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến gì đó bèn hỏi An Ninh: "Lục An Hinh biết chuyện này là cậu nói cho chị ta?"

Lục An Ninh lắc đầu cười nhẹ: "Không phải, trong khoảng thời gian này Lục Duy thường xuyên đến viện thăm mình muốn khuyên mình về nhà, Mình nói cho ông ấy mình nằm viện là bị người ta hạ độc mà nguyên nhân là vì biết Lâm Giai Vi sao chép, đương nhiên Lâm Giai Vi không có việc gì khi tìm một người ra làm lá chắn, nhưng chuyện này sẽ không thoát khỏi liên quan đến Lâm Giai Vi."

"Để mình về nhà rất đơn giản, tìm Lâm Giai Vi bắt cô ta bồi thường tiền thuốc men với tổn hại thân thể, hơn nữa phải xin lỗi mình, mong được mình tha thứ. Nếu Lục Duy có thể làm được mình sẽ cân nhắc về nhà với ông ấy."

Tinh Thần nhíu mày nhìn An Ninh: "Cậu biết ông ta không làm được."

"Đương nhiên, mình ở Lục gia mười mấy năm ai có nhân phẩm gì mình đều biết rõ. Lục gia bây giờ không thể so được với năm đó, việc làm ăn của Lục thị do Lục Duy điều hành ngày càng sa sút, ngày nào cũng lỗ vốn. Mà Lâm gia là trùm thương nghiệp Đế Đô, ông ấy sẽ không vì mỉnh để đắc tội Lâm Thế Hiền đâu, nên là... ngay cả con gái của mình cũng không thể đứng ra bảo vệ được, người nhà như vậy có ích lợi gì chứ."

Khi Lục An Ninh nói ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lục An Hinh, giọng điệu rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào.

Có lẽ, khái niệm nhà ở trong lòng cô thật sự rất vắng vẻ.

Tinh Thần cầm lấy tay cô, nói: "Cảm ơn."

Cô quay đầu lại, trong mắt sóng sánh ánh nước nhìn Tinh Thần: "Cậu cảm ơn mình làm gì, mình có làm gì đâu."

"Không, cậu đã làm rồi. Cậu đoán được Lục An Hinh sẽ biết chuyện này, Lục Duy và Khúc Nhã Thanh không thể gạt được chị ta, với tâm tình của Lục An Hinh hiện tại, từ hoa khôi cao cao tại thượng được tung hô ở Đế Đại biến thành 'đồ thích diễn' ai cũng mỉa một câu, tâm trạng của chị ta nhất định cực kì mất cân bằng."

"Có thể có cơ hội khiến Lâm Giai Vi khốn đốn thậm chí là mất hết danh dự, chị ta sẽ không đánh mất cơ hội như vậy đâu. Tất cả đều nằm trong dự tính của cậu, không cần mình phải xuất hiện vạch trần Lâm Giai Vi, cậu làm rất tuyệt."

Ánh mắt Lục An Ninh trong trẻo: "Thật là không thể gạt được cậu mà. Lâm Giai Vi không phải chỉ là chuyện của mình cậu, ân oán giữa mình với cô ta cũng cũng là thù không đội trời chung, hai lần hạ độc không thể khiến mình chết, cô ta cũng xui thật đấy."

Lục An Ninh nói xong thì liếc sang khuôn mặt thanh tuấn của Cảnh Thần Diễn đang ngồi bên cạnh một cái.

Cảnh Thần Diễn nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cô với Tống Tinh Thần nhưng không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, ngay cả nhìn cũng không nhìn.

Quen biết từ nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm tựa như không liên quan gì đến cậu.

Lục An Ninh lấy một viên kẹo trong túi ra, y tá nói cơ thể cô không tốt nên trong túi lúc nào cũng phải có kẹo để đề phòng bị tụt huyết áp, cô nhét viên kẹo vào tay Cảnh Thần Diễn.

Cảnh Thần Diễn giơ tay nhìn viên kẹo trái cây cứng trong tay, bỗng nhiên cười hỏi cô: "Cho tôi?"

Lục An Ninh gật đầu: "Ừm, ngậm được không chua đâu."

Cậu cười ranh, không ăn mà bỏ vào trong túi lễ phục: "Đây là lần đầu tiên cậu cho tôi một thứ gì đó tôi phải cất kỹ mới được, không nỡ lòng nào mà ăn."

"Nếu lần này Lâm Giai Vi ngã xuống, cậu..."

Thái độ Cảnh Thần Diễn kiên quyết, lời lẽ chính đáng nói: "Đó là chuyện của cô ta, dính líu gì đến tôi chứ, tôi cũng chẳng quan tâm đến cô ta nữa."

Tinh Thần nghe vậy bèn thò lại gần hỏi: "Thật sao?"

"Đúng."

----------

Alo ạ, sau gần hết 3 năm c3 thì toi cx đã lết được 200c bộ này rùiiii. Tiện thể thì đây cũng là giới hạn chương wttp nên ai mún theo dõi bộ truyện này thì nhớ lưu vào thư viện Q2 nha :> Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip