Chương 126 Cô ấy không thể bị thương

Lê Tiếu đánh mất lý trí nhìn sâu trong mắt anh, vô thức lẩm bẩm: "Sao anh không nói là sân cỏ nhà mình quá trơn..."

Thương Úc nheo mắt, từ từ cúi người. Hơi thở hai người hòa vào nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

Im lặng mấy giây, anh trêu chọc: "Ý em là nên san bằng sân cỏ này sao?"

Lê Tiếu mím môi không trả lời.

Không biết có phải do nhiệt độ trong núi quá thấp, nên mới khiến cô cảm giác nhiệt độ trong lòng bàn tay anh càng lúc càng nóng không, dù cách một lớp vải nhưng vẫn thấy nóng bừng. Lê liếu khô họng nuốt nước bọt, vừa muốn nói gì đó, Thương Úc đã thu tay về, buông cô ra.

Một cái ôm bất ngờ ngắn ngủi nhưng lại khiến Lê Tiếu khó lòng bình tĩnh lại.

Có tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, lơ đãng chạm mu bàn tay lên gò má nóng bừng, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. Vừa rồi gần nhau như vậy cô mới nhận ra, ở đuôi mắt trái Thương Úc có một nốt ruồi rất nhỏ, ẩn trong hàng lông mi, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng Lê Tiếu vừa đi về trước một bước thì cổ tay bỗng bị nắm chặt. Cô ngày người, quay đầu lại thì thấy Thương Úc cụp mắt xuống, vé mặt dường như... có dấu hiệu nối giận.

Lê Tiếu nhìn xuống theo tầm mắt anh thì mới nhận ra, trên vùng da gần cổ chân có vết trây nhỏ. Chắc vừa rồi trượt ngã nên bị lá cây sắc cắt qua.

Lê Tiểu chà đế giày trên mặt đất, không mẫy quan tâm: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Ngay sau đó, không đợi Lê Tiếu nói thêm, anh mím môi, xoay người kéo cô quay về biệt thự. Hai người quay lại phòng khách biệt thự, vừa ngồi xuống, Lưu Vân đã mang hòm thuốc đến.

Thương Úc nhận lấy hòm thuốc, sau khi mở ra thì thành thạo lấy cồn và bông tiệt trùng, mới quay người đã thấy Lê Tiếu giơ tay ra với mình: "Diễn gia, để tôi tự làm."

Nói thật thì với cô, chút thương tích này chẳng khác gì vết muỗi đốt. Nhưng cách làm của Thương Úc vô hình trung để lộ sự quan tâm lẫn coi trọng, cô cũng không muốn từ chối ý tốt của anh.

Anh cứ như không hề nghe thấy lời cô nói, tay cầm nhíp, chậm rãi ngôi trước sô pha, khẽ nói: "Nâng chân lên."

Lê Tiếu cắn khóe môi, sau khi hít thở sâu thì thỏả hiệp.

Thế nên, Lưu Vân và Lạc Vũ ở cách đó không xa tận mắt chứng kiến lão đại nhà mình luôn sát phạt quyết đoán, lại quỳ một chân lên sàn, đặt chân Lê Tiếu lên đầu gối mình, cầm nhíp nghiêm túc lau vết thương cho cô.

Lưu Vân cảm thấy, vết thương đó cùng lắm chỉ là trầy da mà thôi, nếu không xử lý thì... ngày mai miệng vết thương cũng sẽ khép lại. Còn Lạc Vũ thì nhận ra một sự thật, đối với Thương Thiếu Diễn của Nam Dương, Lê Tiếu là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Đường chủ của Am Đường, bá chủ ngâm Nam Dương, ngay trước mặt thuộc hạ lại khom lưng quỳ gối vì Lê Tiếu.

Mấy phút sau, Thương Úc xử lý xong vết thương cho Lê Tiếu.

Anh ném nhíp vào trong hòm thuốc, ngước mắt nhìn cô, sóng mắt sâu như hồ nước lạnh, nhưng lại ra lệnh với Lưu Vân: "San băng sản có ở lưng chừng núi, thay mới hết."

Lê Tiếu: "..."

Cũng ngày hôm nay, Lê Tiếu biết được một chuyện, Thương Úc coi trọng cô đến mức không cho phép trên người cô có bất kỳ vết thương nào.

Một khi cô bị thương, anh sẽ trở nên hung ác, lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip