Chương 200 Thương Úc rời khỏi Nam Dương
Lê Tiếu cụp mắt, chậm rãi lấy hơi và thả lỏng.
"Sức giật của Desert Eagle quá mạnh, em có thể thử Colt."
Giọng anh như tiếng đàn Cello, trầm dày lại gợi cảm.
Hình ảnh trong đầu Lê Tiếu rút đi như thủy triều. Cô cố đè nén rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường.
Cô bắn súng hơn một tiếng đồng hồ, Thương Úc luôn ở bên cạnh cô. Đến khi bắn năm mươi phát đạn, Lê Tiếu mới dừng tay. Lòng bàn tay tê dại, khuỷu tay đau nhức, nhưng lại vô cùng thỏa mãn.
Sắc trời đã ngả về chiều.
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài trời. Cô xoa xoa cảnh tay, nói: "Diễn gia, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của em, đây là phần thưởng dành cho em sao?"
Anh biết cô thích súng, nên tranh thủ trước khi cô tham gia việc nghiên cứu bận rộn thì để cô chơi cho đã.
Thương Úc hút thuốc, ngắm nhìn sân golf nơi xa xa: "Cứ xem là vậy đi, ngày mai anh phải đi xa, có lẽ một tuần nữa mới về."
Nói rồi anh quay sang nhìn cô: "Có việc gì em cứ gọi cho anh, hoặc giao cho Lạc Vũ. Nếu phòng thí nghiệm cần trợ giúp thì cứ nói với Lưu Vân."
"Vâng." Lê Tiếu gật đầu.
Cô dựa vào ghế mây hình chữ U, nheo mắt nghi hoặc: "Không phải anh đi một tuần là về sao, làm gì mà dặn dò căn kẽ vậy?"
Thương Úc bắt tréo chân, dụi đầu thuốc vào gạt tàn, nhướng mi nhìn cô: "Lo trước ấy mà."
Sáng thứ Bảy, Thương Ức rời khỏi Nam Dương.
Mười giờ sáng, Lê Tiếu ăn sáng xong liền lái xe ra ngoài. Ban đầu cô định đến gặp Quan Minh Ngọc, nhưng chưa đi được bao lâu thì Mặc Tề gọi điện thoại tới.
Trong điện thoại, anh ta hốt hoảng nói: "Tiểu Lê, thầy mất tích rồi, thầy có đi tìm em không?"
Lê Tiếu dừng xe ở ven đường: "Anh nói từ từ xem nào, sao thầy lại mất tích?"
Lê Tiếu chợt nghĩ ngay đến Đồ An Lương. Sáng hôm qua anh ta mới chặn đường cô rồi bị Lạc Vũ dạy cho một bài học, nếu anh ta ghi hận và muốn trả thù thì cũng dễ hiểu.
Thì ra cô đã đánh giá thấp Đồ An Lương. Cửu Công là cha của anh ta, anh ta thật sự ra tay được sao?
Lúc này Mặc Tề lo lắng giải thích cho Lê Tiếu. Hóa ra, hôm qua Mặc Tề có việc đột xuất nên không đến bệnh viện. Sáng nay đến thăm bệnh anh ta mới phát hiện Ciu Công mất tích. Mặc Tề hỏi y tá, kết quả y tá còn hỏi ngược lại anh ta. Vì trên đơn miễn trừ trách nhiệm khi bệnh nhân xin xuất viện tối hôm đó có chữ ký và tên của Mặc Tề, nhưng nét chữ không phải là của anh ta, cũng không phải của Cửu Công. Mặc Tề nhất thời hoang mang, chỉ có thể gọi cho Lê Tiếu nhờ giúp đỡ.
Nghe Mặc Tề giải thích xong, Lê Tiếu bình tĩnh nói: "Anh đừng sốt ruột, để em đi tìm thầy."
Cùng lúc đó, trong phòng 302 tại một chung cư cũ kỹ nào đó ở Nam Dương.
Đúng như Lê Tiếu nghĩ, quả nhiên Cửu Công đã bị Đồ An Lương đưa đi.
Lúc này, Đồ An Lương giẫm chân lên bàn trà, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, mỉa mai Trọng Cửu Công: "Lão già, nếu ông không muốn gãy thêm cái tay kia thì mau nói cho tôi biết, rốt cuộc con bé học trò của ông và tay chân của cô ta có lai lịch thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip