Chương 91 Cháu cần sao?
Bên kia, khi Lê Tiêu quay lại sảnh tiệc, Đoàn Nguyên Huy và chủ nhiệm khoa đang đứng trước bục phát biểu diễn văn bắt đầu buổi tiệc.
Đoàn Nguyên Huy đang cầm micro nói nửa chừng thì nhìn thấy Lê Tiếu, ông gật đầu như vui mừng.
Cô thản nhiên nhếch môi, bỏ tay vào túi áo, kéo ghế ngồi bên tường ở cửa ra vào. Mà nam sinh ngồi ở bàn tiệc ở phía sau đều trố mắt nhìn nhau, nghĩ có nên kéo ghế ngồi cạnh Lê Tiếu không nhỉ?
Dù gì tối nay cũng là cơ hội hiếm có.
Lúc này, Đoàn Nguyên Huy đằng hắng rồi cao giọng nói: "Được rồi, tiệc chia tay chính thức bắt đầu. Các em sinh viên, đừng bảo nhà trường không cho mọi người cơ hội hẹn hò. Khoa Tài chính ở sảnh Đóng bên cạnh có hơn 370 người. Lát nữa mọi người cứ tự nhiên làm quen. Cơ hội thoát ế ở trong tầm tay!"
Ngay lập tức, toàn bộ hội trường đều sôi nối hẳn lên.
Thời khắc tạm biệt đời sinh viên, dường như ai nấy cũng muốn nổi loạn.
Chỉ một lúc mà Lê Tiếu đã tuyệt tình từ chối nam sinh thứ ba mời rượu mời nhảy. Đoàn Nguyên Huy đứng xem xét hồi lâu thong dong đến cạnh cô.
Ông cũng kéo một cái ghế, ngôi xuống cười đùa: "Lưu Triết vừa rồi là hot boy khoa cháu đúng không? Thằng nhóc cũng đẹp trai mà, sao cháu từ chối dứt khoát vậy?"
Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Đoàn Nguyên Huy: "Cậu Út cũng nói rồi đấy, cậu ta chỉ ở mức cũng đẹp mà thôi."
Đoàn Nguyên Huy không khỏi lắc đầu cười, đánh giá cách ăn mặc cực ngầu của Lê Tiếu: "Xem ra, tối nay cháu đến không phải vì muốn tìm đối tượng."
Nữ sinh khác đều ăn diện lộng lấy, chỉ có Lê Tiếu nhà họ mặc mỗi áo phong cách punk.
Lê Tiếu nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Cháu cần sao?"
Trong đám con cháu hai nhà Lê - Đoàn, Lê Tiếu có vẻ ngoài nồi bật nhất. Quả thật cô không cần phải tìm đối tượng trong những trường hợp thế này, vì không một ai xứng đôi.
Mới đó đã gần bảy giờ, sinh viên trong hội trường bắt đầu kết đôi trò chuyện. Lê Tiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Cháu về đây."
Đoàn Nguyên Huy buông chân đang bắt tréo xuống, một tay gác lưng ghế: "Về sớm vậy à? Lát nữa còn khiêu vũ giao lưu nữa, cháu không tham gia sao?"
Lê Tiếu dừng bước, nghiêng đầu: "Không tham gia, chán chết."
"Được rồi, trên đường về chú ý an toàn. À phải, thứ Bảy tuần sau là đại thọ của ông ngoại cháu, đừng quên chuẩn bị quà." Đoàn Nguyên Huy vừa nói vừa đứng dậy nhắc nhở. Hai người sánh vai rời khỏi phòng tiệc.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo. Lê Tiếu đi một mình vòng qua đài phun nước người cá ở trước khách sạn, định gọi xe đến Cục Cảnh sát thì một chiếc Bentley màu xám bạc dừng lại bên cạnh cô.
Lưu Vân xuống xe, một tay vịn cửa mở hờ: "Cô Lê muốn đến Cục Cảnh sát sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip