[TG3] Chương 199

Chương 199: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (74)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Tư Vân Tà ôm Tuyên Vân Chi lực đạo lớn hơn chút,

"Nàng cảm thấy ta đang ám chỉ vị trí cung chủ của Huyền Vũ cung?"

Trong lời nói của hắn hàm chứa ý cười, sâu kín hạ xuống một câu

"Nếu đổi lại nàng ngoan ngoãn đưa mình lên giường ......"

Phía sau không nói, nhưng ý vị sâu xa.

Tuyên Vân Chi hừ hừ một tiếng:

"Vương gia đây có tính là có ý lợi dụng khi người gặp nạn không?"

Tư Vân Tà nhíu mày, bộ dáng tuấn mỹ kia càng thêm kiêu diễm

"Nàng cảm thấy mình đang chịu thiệt?

"Đương nhiên."

"Không chỉ muốn bổn vương thả người, còn phải hy sinh sắc tướng, về phần nàng thì chỉ cần ở trên giường ngoan ngoãn nằm chờ, tức là vừa cứu được thuộc hạ, lại chiếm được bổn vương, được tiện nghi còn khoe khoang nói mình chịu thiệt? Vật nhỏ, sổ sách cũng không phải tính như vậy. "

Những lời của hắn vang lên không nhanh không chậm.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song mang theo nụ cười, đôi mắt kia càng lúc càng câu hồn.

Tuyên Vân Chi trông mong nhìn, nhìn nhìn, cảm thấy hắn nói hình như cũng rất đúng.

Chính mình hình như chiếm một tiện nghi lớn.

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng hoàn toàn mê hoặc của nàng, nụ cười trên môi mỏng càng đậm.

Cúi đầu giữ chặt đôi môi đỏ mọng kia, hít vào, xoay chuyển ngược lại.

Mặt mày nàng cười cong cong, nhắm mắt lại giơ tay vòng quanh cổ hắn.

Giữa trưa mặt trời vừa vặn, hoa hợp hoan nở rộ hương thơm nồng đậm, dưới tàng cây Hợp Hoan có một nam nhân diện mạo tuấn mỹ mặc một thân hồng bào thêu hoa văn bằng vàng, quanh thân mang theo khí thế tôn quý nguy hiểm, trong ngực ôm một nữ tử đang thân mật hôn môi.

Tựa như một bức tranh duyên dáng uốn xoăn mở ra, kinh diễm mỹ lệ làm cho người ta không thể dời mắt.

Vào buổi chiều, mặt trời lặn dần

Trên đường phố Nam Tiêu thành ngoại trừ binh lính tuần tra qua lại không còn ai khác.

Tô Nguyệt cùng đám người Tô Vũ không tổn hao gì thả ra.

Xa xa đi tới, liền nhìn thấy Tuyên Vân Chi đứng ở cửa phủ thành chủ.

Tô Vũ trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, cung kính hai tay ôm quyền

"Cung chủ!"

Hắc y nhân phía sau quỳ đằng sau.

Kể cả hơn ba mươi hắc y nhân bị Bạch Ngàn Lâm nhốt lại, cũng đều bị thả ra.

Nàng đứng trên thềm đá, mỉm cười

"Đứng lên đi."

"Tạ cung chủ."

"Tô Nguyệt Tô Vũ lưu lại, những người còn lại lui ra."

"Vâng, cung chủ."

Tất cả mọi người được rời đi, biến mất ở trong bóng tối trong hẻm nhỏ.

Tô Vũ cùng Tô Nguyệt tiến về phía trước một bước.

Tuyên Vân Chi nhìn hai người, trên người Tô Nguyệt không bị thương gì, ngược lại Tô Vũ, đại khái là bởi vì bảo vệ thành trì cùng Xích Hồn quân đối kháng, trên người chịu không ít thương tích, nhìn tinh khí thần của hắn hẳn là có chút vết thương ngoài da.

"Tô Vũ, Tô Nguyệt, các ngươi có biết Huyết Lan Chi không?"

Nàng lên tiếng hỏi.

Tô Nguyệt suy nghĩ một chút nói

"Cung chủ nói chính là dược liệu Huyết Lan Chi trong thiên diện độc?"

"Đúng vậy."

"Nghe nói Huyết Lan Chi cực kỳ khó tìm, trăm năm chỉ có thể ra một gốc cây. Bất quá nghe nói trong hoàng cung Tiên Lan quốc có một gốc cây. "

Tuyên Vân Chi nhướng mày, hoàng cung Tiên Lan quốc?

"Ừm, Tô Nguyệt mấy ngày nay ngươi đi hỏi thăm việc này, xem Huyết Lan Chi còn ở trong hoàng cung Tiên Lan quốc hay không."

"Vâng"

"Cung chủ, còn thần?"

Tô Vũ bộ dạng ngược lại có vài phần anh tuấn, bất quá bởi vì vừa mới từ trong ngục giam thả ra cộng thêm bị thương, nhìn qua cũng không còn anh tuấn tiêu sái ngày xưa, còn có thêm vài phần quất tướng.

Lúc hắn hỏi, tầm mắt không ngừng hướng trên người Tô Nguyệt, dù cho hắn đã cực lực khắc chế, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được lúc hắn nhìn về phía Tô Nguyệt kia tầm mắt bất đồng.

Trong Huyền Vũ cung làm bạn với Tuyên Vân Chi thời gian dài nhất quen thuộc nhất chính là hai người này, nàng làm sao không biết ý tứ của Tô Vũ?

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip