[TG3] Chương 200
Chương 200: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (75)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn,
"Ngươi mau đem thương tích dưỡng tốt một chút, nếu Tô Nguyệt xác định địa điểm của Huyết Lan Chi, đến lúc đó ngươi phụ trách hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ."
"Vâng! Đa tạ cung chủ. "
Sau khi nói xong, Tuyên Vân Chi từ trên người lấy ra một lọ kim sang dược, đưa cho Tô Vũ:
"Một ngày ba lần bôi, chờ vết thương khỏi, để cho ta xem một chút."
Kim sang dược này Tư Vân Tà có không ít, vốn tưởng rằng đệ tử bị thương không nhiều, cũng không quá để tâm, những người đó bị nhốt nhiều ngày, ít nhiều cũng tổn hại, nhìn Tô Vũ bị thương nghiêm trọng hơn một chút.
Nàng đang cùng Tô Nguyệt Tô Vũ nói chuyện, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, Đường Nhất hai tay ôm quyền đặt ở bên miệng, đại khái thanh âm vừa rồi là hắn phát ra.
Tư Vân Tà đứng ở cửa chính, bộ dáng nguy hiểm, nàng đứng bên nghe được Tô Nguyệt cùng Tô Vũ phía sau hít vào.
Chậc, từ sau khi đi tới Nam Tiêu thành, người này liền lười đeo mặt nạ, bộ dáng tuấn mỹ kia vừa ra, đây cũng không phải là vấn đề để cho tiểu cô nương trong lòng ngầm hứa hẹn, dù sao xinh đẹp vô luận nam nữ đều muốn nhìn không phải sao?
Kết quả là, Tuyên Vân Chi quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Vũ hít vào khiếp sợ.
Đàn ông nhìn đàn ông có gì để xem?
Nàng cất bước đi tới trước mặt Tư Vân Tà, cười nghi hoặc nói
"Đến đây lúc nào?"
Con ngươi hẹp dài của Tư Vân Tà nhìn về phía nàng, đôi môi mỏng mỉm cười, đem Tuyên Vân Chi ôm vào trong ngực, độc chiếm.
"Mới vừa một lát."
Ngữ điệu thờ ơ, ngước mắt lên tầm mắt âm u đảo qua Tô Vũ đang nắm vàng lở loét kia.
Tuyên Vân Chi đưa tay mỉm cười ôm lấy hắn, quay đầu lại nhìn hai thuộc hạ của mình, còn nhìn chằm chằm Tư Vân Tà, nhất là Tô Vũ quả thực sắp không dời mắt được.
Nàng cười như không cười nhìn Tô Vũ
"Không trở về dưỡng thương?"
Tư Vân Tà rũ mắt, thu hồi tầm mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, Tô Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy mồ hôi lạnh, hắn là sát thủ, trực giác nhạy bén, vừa rồi hắn nhìn Nhiếp Chính Vương người ta kinh diễm tuấn mỹ như vậy, đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ sợ hãi, nhất là đối nghịch với hắn, khí tức lông tóc đều dựng thẳng lên.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng để Tô Nguyệt đỡ đi.
Tô Nguyệt ở một bên đỡ Tô Vũ, lúc trước nàng bị bắt, khi nàng nhắc tới tên cung chủ, Nhiếp Chính Vương liền phản ứng rất kỳ quái, hiện tại nhìn cung chủ thân mật như vậy, làm sao còn có thể nhìn không ra?
"Cung chủ, thuộc hạ cáo lui."
Hai người thuộc về nhau, làm thế nào họ có thể phá hủy nó được.
Đợi đến khi hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tư Vân Tà rũ mắt ẩn đi tinh quang trong mắt.
"Nàng hỏi ta muốn nhiều thuốc như vậy, chỉ là để cho hắn?
Tuyên Vân Chi ngẩn người, lắc đầu cười nói
"Cũng có đệ tử khác trong cung bị thương, bất quá không quá nghiêm trọng, Tô Nguyệt sẽ phân phát xuống."
Tư Vân Tà rũ mí mắt không thấy rõ trong mắt đang suy nghĩ cái gì.
Đường Nhất ở một bên nhìn sắc mặt Vương gia nhà mình, lại nhìn Tô Vũ đã biến mất.
Từ sau khi vương phi nhảy vách đá, tính tình Vương gia càng tàn nhẫn quyết tuyệt hơn bao giờ hết.
Tuy rằng sau khi vương phi trở về nhìn có vẻ rất tốt, nhưng Đường Nhất đi theo bên người Vương gia hầu hạ nhiều năm, hắn hiểu được, Vương gia cũng chỉ là nhu hòa một chút.
Chuyện bên cạnh có lẽ còn nhìn không ra, nhưng một khi liên lụy đến vương phi, dục vọng độc chiếm không thể khống chế liền triệt để bại lộ ra ngoài.
Đường Nhất nhịn không được vì Tô Vũ đã rời đi mặc niệm một phút đồng hồ.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip