[TG3] Chương 203
Chương 203: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (78)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Thời điểm dứt lời, Đoan Mộc Nguyệt ôm hộp lật cửa sổ đi ra, bên ngoài cửa sổ lại có hơn mười ảnh vệ lặng yên không một tiếng động đã đi tới trước mặt nàng.
Tư Vân Tà không chút để ý trong lời nói lộ ra vẻ tàn nhẫn thoáng qua
"Nếu chết ở chỗ này, tác dụng cũng chỉ có thể làm phân bón cho Huyết Lan Chi."
Lúc nói xong, mí mắt nâng lên đảo qua cái hộp trong tay Đoan Mộc Nguyệt, một nụ cười mang theo âm u.
Nếu nàng mệnh lớn chạy thoát, cũng không có quan hệ gì, vậy thì đưa tiểu hoàng đế của chúng ta đi âm tào địa phủ.
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, Lãnh Nhận mang theo kiếm sắc bén xẹt qua giọt mưa rơi xuống đâm về phía Đoan Mộc Nguyệt.
Khi tiếng bước chân đạp trên mặt đất lắc lư, trận chiến đã bắt đầu.
Tuyên Vân Chi bị Tư Vân Tà giữ chặt trong ngực, điều này cũng không ngăn cản nàng đem tất cả đều để ở trong mắt.
Đoan Mộc Nguyệt xuất hiện, cái hộp trong tay nàng ôm, Huyết Lan Chi trong miệng nói ra, còn có, .... cái bình nhỏ màu đen đặt trên bàn kia, nàng đem một bình độc đổ lên rễ cây kia.
Tuyên Vân Chi. "....."
Tầm mắt thu hồi, đặt ở trên người vị Tư Vân Tà vẫn như cũ ôm nàng thảnh thơi.
"Chàng cố ý có phải không?"
Nàng gần như tức giận.
Thế nào cũng không thể tưởng tượng được cái hộp kia lại là Huyết Lan Chi.
Dược liệu cuối cùng mà Tần Cảnh Nghiên cần tìm.
Chỉ là vị thuốc kia hiện tại không phải là thuốc tốt cứu người, mà biến thành bùa đoạt mệnh.
Nếu Tần Cảnh Nghiên chết ở đây, cốt truyện kế tiếp của tiểu thuyết còn đi như thế nào?
Nàng còn chờ hắn lên ngôi hoàng đế như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ??!
Tư Vân Tà đem cả người nàng đặt ngồi trên chân mình, con ngươi hẹp dài nhanh chóng hiện lên tinh quang, môi mỏng bật cười
"Chi Nhi đang nói cái gì vậy?"
Hắn một bộ hoàn toàn nghe không hiểu Tuyên Vân Chi đang nói cái gì.
Tuyên Vân Chi cười nhạt
"Chàng còn giả vờ không biết, không phải ở cửa phủ thành chủ, chàng nghe được ta bảo Tô Vũ Tô Nguyệt đi tìm Huyết Lan Chi, vừa mới tiến vào lại cố ý không nói cho ta biết, còn đem cả bình thuốc độc đổ lên rễ cây của Huyết Lan Chi,.... chàng, chàng, ta xem chàng không chỉ là muốn chỉnh chết Đoan Mộc Nguyệt còn tính toán đem Hoàng Thượng cũng giết chết."
Tư Vân Tà một tay chống đầu, ngón tay thon dài từng chút từng chút gõ lên mặt bàn, lười biếng cười rạch ra trên mặt, bên ngoài đao thương mưa rừng, trong phòng lại là phong quang kiều diễm một mảnh.
"Lúc ta bảo là đoạn tràn độc, không phải Chi nhi thuận tay làm thay?"
"Ta nào biết đó là Huyết Lan Chi ??!."
Ý cười thâm trầm của Tư Vân Tà từ sâu trong cổ họng truyền đến
"Ta thấy Chi nhi nóng lòng như vậy, còn tưởng rằng Chi nhi cũng tính toán muốn lấy mạng tiểu hoàng đế, hiện tại xem ra, không phải như vậy a."
Ngón tay thon dài, xẹt qua vạt áo của nàng sờ đến thịt mềm ở một bên xương sườn nàng, nhịn không được nhéo nhéo, a, rất mềm.
Tuyên Vân Chi trợn trắng mắt, nhìn Đoan Mộc Nguyệt đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài.
Cái hộp kia, nhất định không thể để cho nàng lấy đi.
Nếu luyện thành đan dược ăn vào, Tần Cảnh Nghiên tất phải chết không thể nghi ngờ.
Nàng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu.
Tần Cảnh Nghiên trúng độc không quá hai tháng rưỡi, thời gian đoạn tràn độc phát tán là một năm, mà thời gian chấp hành nhiệm vụ của nàng cũng chỉ có một tháng rưỡi.
Cho nên, Tần Cảnh Nghiên rốt cuộc có thể giải độc hay không đã không phải là quan trọng nhất.
Quan trọng là muốn hắn leo lên ngai vàng bá chủ năm nước thống nhất.
Không, không đúng, đây tựa hồ cũng không phải là mấu chốt nhất.
Điều quan trọng nhất là gì?
Nàng cẩn thận nhớ lại những điểm mấu chốt của ký ức ở cuối quyển tiểu thuyết này.
Lượt lại một lần, kết thúc là một kết thúc mở.
Tư Vân Tà chết trong cung, Đoan Mộc Nguyệt cùng Tần Cảnh Nghiên mười ngón tay đan vào nhau mỉm cười.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip