[TG3] Chương 205

Chương 205: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (80)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Nàng nhếch miệng, thật sự là không muốn nói thêm gì.

Đang định vượt qua hắn tìm một chỗ thay quần áo.

Đường Nhất nhìn bộ dáng cười nhưng không cười của Tuyên Vân Chi, lại nhìn vương gia không đi theo Tuyên Vân Chi, giống như là biết được cái gì đó.

Hắn giương mắt nhìn sắc trời âm u bên ngoài, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nội liễm,

"Vương phi, trong đêm mưa tâm tình Vương gia luôn không tốt, mong vương phi ngài không cần quá để ý."

Mỗi lần thấy Đường Nhất luôn rất trầm ổn, không nhạt không nặm.

Tuyên Vân Chi muốn rời đi bước chân dừng lại,

"Lời này có ý gì?"

Đường Nhất mỉm cười hòa ái

"Vương gia chưa bao giờ nói với vương phi, theo đạo lý mà nói, Đường Nhất cũng không nên nhiều lời."

Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nghi hoặc

"Rốt cuộc hắn làm sao vậy?"

Đường Nhất vừa nhìn mưa bên ngoài, rầm rầm giống như muốn rửa sạch tất cả mọi thứ.

Nếu như, có thể đem quá khứ của Vương gia đều rửa sạch sẽ, có lẽ mưa này cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy phiền muộn.

"Ngày Vương gia sinh ra, mây đen che trời hồng nguyệt, một đôi mắt đỏ thẫm không chỉ kinh hách thái y, còn dọa mọi người, khi đó bọn họ nói đây là điềm xấu, nói hắn là yêu quái, không nên giáng xuống đời, cho nên Vương gia đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ màu đen để nuôi lớn."

Hắn khẽ thở dài một hơi, trong ngày mưa này, luôn làm cho người ta cảm thấy nặng nề.

Tuyên Vân Chi dựa vào trên vách tường, quần áo, sợi tóc còn tích tắc nước, làm cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt.

"Sau đó thì sao?"

"Về sau, Vương gia được nuôi lớn, chỉ là vẫn bị nhốt không thấy mặt trời. Cho đến một ngày, đó cũng là một đêm mưa gió lớn, cửa phòng nhỏ bị người ta mở ra, một nữ nhân tóc tai bù xù điên cuồng kêu to, bóp cổ Vương gia muốn Vương gia đi chết. Người kia, là mẫu phi của Vương gia. Sau đó, nữ nhân kia chết, bị phụ thân Vương gia cầm cung tên bắn chết, lúc sắp chết, mẫu phi của hắn ngã vào trong ngực Vương gia, còn không quên dùng hết một hơi cuối cùng nguyền rủa Vương gia, nguyền rủa hắn sinh kiếp kiếp như quỷ mị, bị người vứt bỏ như cỏ rác, nguyền rủa hắn không được chết dễ dàng. "

Nói xong dừng một chút.

Sau đó trên mặt lộ ra một tia cười thoải mái

"Rất kỳ quái, từ sau khi mẫu phi vương gia chết, không biết vì cái gì, hai mắt Vương gia thế nhưng trở về ánh mắt màu đen. Sau đó, Vương gia được lão gia thả ra, từ đó bắt đầu chinh chiến sa trường tay nắm quyền khuynh. "

Nói tới đây, Đường Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi

"Vương gia xem tất cả mọi người vứt bỏ như cỏ rác, cùng hắn mà nói, giết một người cùng giết mười người giết trăm người thậm chí là đồ một tòa thành, những thứ này đều không có gì khác nhau. Giết hay không giết, chỉ là trong một ý niệm. "

Một ý niệm về cẩm tú sơn hà, một ý niệm diệt khô cốt thành bùi.

"Nhưng vương phi, ngài ở trong lòng Vương gia không giống nhau."

Không giống nhau, nếu ngài muốn mạng của hắn, sợ rằng hắn sẽ mỉm cười tận tay dâng nó lên cho ngài.

Một câu cuối cùng, Đường Nhất không nói ra.

Hắn nhìn Tuyên Vân Chi dựa vào chân tường ngẩn người, cười cười cúi đầu nhìn canh hầm trong tay mình

"Thuộc hạ phải đưa canh cho Vương gia, cáo từ trước."

"Chờ một chút, canh lưu lại."

Một đôi tay trắng bệch chặn đường Đường Nhất muốn đi.

Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đường Nhất đại nhân, ngươi vì hắn mà hao tổn tâm tổn trí."

Đường Nhất cười mà không nói,

"Vương phi cũng muốn biết, không phải sao?"

Tuyên Vân Chi bĩu môi, bưng canh, đi vào một bên phòng trống, quần áo đều ướt đẫm, vô luận như thế nào cũng phải thay quần áo rồi mới đi dỗ người.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip