[TG3] Chương 209

Chương 209: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (84)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

"Hôm nay"

Tuyên Vân Chi thật thà đáp

Chiến tranh đã không còn khiến hắn đặt quá nhiều tâm tư.

Quyết định đánh hay không, bây giờ hay khi nào tùy tâm trạng hắn thôi.

..........

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi, đại quân từ Nam Tiêu thành chậm rãi rời đi, đi tới Tiên Lan quốc.

Phía trước đại quân, Tuyên Vân Chi một thân hắc y, cưỡi một con tuấn mã, bất đắc dĩ nhìn đôi tay ôm chặt bên hông mình.

"Vương gia, chàng không phải cho tới bây giờ đều không cưỡi ngựa sao?"

Sau gáy nàng là lồng ngực cứng rắn, lời nói chậm rãi.

"Thỉnh thoảng một lần, cảnh sắc này cũng không tệ."

Hắn nói đường hoàng.

Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn người hợp tình hợp lý kia một cái.

Hắn cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa, cần gì phải cứng rắn lôi kéo nàng cùng cưỡi?

Lại còn là thời điểm hành quân đánh giặc sắp công thành.

Chẳng lẽ không nên cấm nữ sắc, đem nàng giấu diếm tốt hơn một chút, dù sao mấy chục vạn đại quân, cũng không thể ảnh hưởng đến sĩ khí trong quân.

Nhưng vị Nhiếp Chính Vương đại nhân, cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ qua điểm này.

Không chỉ như thế, còn nghênh ngang ở trước mặt mọi người cùng nàng lôi kéo, đây rõ ràng chính là cố ý muốn tất cả mọi người nhìn thấy.

Đường Nhất đi theo một bên, cung kính.

Hơn mười vạn đại quân bức thẳng hoàng thành Tiên Lan quốc, lúc hoàng hôn, đã chạy tới địa phương cách hoàng thành mấy trăm thước.

Đóng quân trong trại.

Trong lều lớn, Tuyên Vân Chi khoác một chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết, ngồi ở vị trí phía dưới Tư Vân Tà.

Hai bên, là mười mấy tướng quân, thân mặc khải giáp, huyết khí phương cương.

Vừa nhìn đã biết trên chiến trường đã từng chiến đấu đẫm máu.

"Vương gia, lần này đối chiến với Tiên Lan quốc, là chủ chiến, hay là chủ hòa?"

Một người mặc khải giáp, nhưng khuôn mặt tương đối ôn hòa hỏi ra tiếng.

Chủ chiến hay là Chủ Hòa, ý nghĩa của hai từ này dựa theo nói chung hẳn là: một là ngụ ý chinh chiến, một ngụ ý hòa đàm bình ổn chiến tranh.

Nhưng trong cuộc trò chuyện của họ, ý nghĩa của hai từ đã thay đổi.

Chủ chiến là cường công, chủ hòa thì dùng một phương thức hòa bình đánh hạ tòa thành trì này.

Mục đích của hai ý nghĩa bản thân sẽ không thay đổi, tòa thành của Tiên Lan quốc chắn chắn sẽ bị phá.

Tư Vân Tà một thân hồng bào, một tay chống cằm, nghiêng mắt liếc nhìn người nào đó, đôi môi mỏng ẩn chứa ý cười, lười biếng.

"Chư vị cảm thấy thế nào?"

Hắn lười biếng hỏi một câu, có chút thờ ơ.

"Thuộc hạ cảm thấy, nên chủ chiến, phải khiến hoàng thất Tiên Lan công quốc chịu chút khổ sở."

"Thuộc hạ nghĩ rằng, chủ hòa. Vương gia thống nhất tình không đại lục đã định cục, nên để cho dân chúng nhìn một mặt tâm từ nhân nghĩa của Vương gia, càng nên chủ hòa. "

"Vương gia, thuộc hạ cảm thấy chủ chiến, dù sao cũng vậy."

Từng người một, đều nói có lý có căn cứ, bầu không khí hòa hợp náo nhiệt.

Nhưng nhìn lại, vương gia của bọn họ rất không tập trung.

Tất cả đều là tướng sĩ đi theo Tư Vân Tà nhiều năm sao không thấy được sự thay đổi của Vương gia!

Tuy rằng mặt ngoài Vương gia vẫn như ngày xưa không có gì bất đồng, nhưng để ý kĩ sẽ thấy khí tức quanh thân đã không có âm trầm quái ác, làm cho trong lòng bọn họ không đến mức nơm nớp lo sợ như ngày xưa.

Vương gia nhà bọn họ đã nhu hòa rất nhiều.

Từ quái dị này xuất hiện trên người Vương gia, bọn họ vẫn có chút không thể tiếp nhận.

Theo tầm mắt Vương gia nhìn lại, một nữ tử thân bọc áo choàng, cúi đầu yên lặng ăn hoa quả điểm tâm trước mắt.

Giống như đối với những người xung quanh nói chuyện gì đó đều không liên quan đến mình.

Nữ tử kia bộ dạng nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn qua dáng vẻ không tệ, nhất là đôi mắt kia lấp lánh thủy linh, cười rộ lên khiến người ta không dời mắt được.

Tuy rằng nữ tử so với nàng đẹp hơn cũng có không ít, sao chưa từng thấy qua Vương gia có biểu hiện như vậy?

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip