[TG3] Chương 213
Chương 213: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (88)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Tư Vân Tà rũ mắt nhìn nàng, đôi môi mỏng nhếch lên:
"Đi theo đại quân cùng đi?"
"Ân Ân"
Nàng gật đầu, ôm lấy cánh tay hắn lắc lư.
Tư Vân Tà đưa tay, ôm người vào trong ngực mình.
"Vì sao muốn đi theo?"
Thanh âm lười nhác hỏi, cằm đặt lên đầu nàng.
Nàng nghiêng đầu
"Nghe đồn hoàng cung Tiên Lan quốc xa hoa mỹ lệ, muốn đi nhìn."
Hắn nghe thấy, nụ cười từ sâu trong cổ họng truyền đến,
"Chi nhi muốn đi nhìn hoàng cung, hay là muốn gặp tiểu hoàng đế?"
Nàng khó hiểu, tiểu hoàng đế?
Hoàng đế Tiên Lan quốc hơn năm mươi tuổi, đó cũng không phải là tiểu hoàng đế, là lão hoàng đế.
Suy nghĩ trong đầu nàng nhanh chóng xẹt qua cái gì đó, nhìn hắn nàng không xác định hỏi một câu
"Tần Cảnh Nghiên?"
Tư Vân Tà vuốt ve mái tóc của nàng, một tay nắm lấy sợi tóc chơi đùa
"Hắn bị Bạch Mai Hoa mời đi, Chi nhi đoán xem hắn muốn làm cái gì?"
Ngữ điệu thờ ơ nghe đến chỉ thuận miệng hỏi. Mà Bạch Mai Hoa chính là hoàng đế của Tiên Lan quốc.
"Chẳng lẽ còn muốn bắt cóc thiên tử lấy cái này muốn ngươi lui quân?"
"Chi nhi thật thông minh."
Ý cười của hắn truyền ra, bàn tay bên hông ôm chặt vòng eo nàng càng ngày càng dùng sức.
"Chi nhi cảm thấy, thù này là trả hay không trả?"
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không nói gì ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn đang hỏi ý kiến của nàng, sao lại nghe ra ý khác đây?
"Đã gọi tới đây rồi, vì sao phải lui?"
"Vậy tính mạng tiểu hoàng đế không giữ được, nên làm sao?"
"Là hoàng đế Tiên Lan quốc giết hắn liên quan gì đến chàng?"
Dứt lời, ý cười của Tư Vân Tà nằm trên vai nàng truyền ra, đối với nàng nói như vậy tựa hồ phi thường hợp tâm ý hắn.
"Chi nhi nói đúng."
Tuyên Vân Chi cười không cười, giơ tay lên, vặn thịt mềm bên hông hắn.
"Chàng cố ý hỏi vậy, có phải cảm thấy ta còn luyến ái Tần Cảnh Nghiên hay không?
Tư Vân Tà cảm nhận được đau đớn bên hông, đem nàng ôm cúi người hướng về phía đôi môi đỏ hồng kia hôn, khẩu khí mang theo nhẹ nhàng dụ dỗ, chỉ là ý cười trên mặt kia thế nào cũng che dấu không được
"Nàng năm lần bảy lượt ngăn cản ta giết hắn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng còn luyến tiếc, nghe nàng nói như vậy, đến lúc đó nếu đao kiếm không có mắt không cẩn thận giết hắn, Chi nhi sẽ không mất hứng là tốt rồi."
Nói xong, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng kia, ánh mắt tối sầm lại cúi người xuống, nhịn không được lại là một trận kịch liệt bá đạo hôn môi.
"Nga ~"
Đường Nhất đứng ở một bên, yên lặng lui về phía sau.
Chờ đợi cho kèn để kéo về phía, tất cả mọi thứ bắt đầu.
Buổi trưa đến, bầu trời trên đỉnh đầu càng ngày càng gắt gao.
Đại quân xuất kích, rất nhanh cửa thành Tiên Lan quốc liền bị phá.
Đại quân đánh thẳng vào hoàng cung Tiên Lan quốc.
Nửa canh giờ sau.
Tư Vân Tà cưỡi con hắc mã, áo bào màu đỏ thêu tơ vàng ở đây binh khí cực kỳ có lực trùng kích đánh nhau, trên đường sinh sát tử vong chói mắt như vậy.
Mà trong ngực hắn còn ôm một nữ tử, hai bên là kỵ binh khải giáp tướng sĩ mở đường.
Hoàng thành rất nhanh liền phá vỡ, từng trận máu tươi truyền đến.
Đi trên đường hoàng thành dẫn tới cung điện, tử thi, tàn chi, mùi máu tươi nồng đậm làm cho người ta muốn buồn nôn.
Tuyên Vân Chi nằm trong ngực hắn, nhìn hết thảy trước mắt.
Thi thể nàng thấy nhiều lắm, tâm tình cũng không có bao nhiêu phập phồng.
Nhìn con đường phía trước, còn có một đám người ngoan cường chống cự, bất quá cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của Xích Hồn quân.
Phía trước là cung điện nơi long vị của Tiên Lan quốc.
Trên đường đi tới hoàng quyền, nhất định là dùng vô số thi thể chồng lên nhau.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip