[TG3] Chương 214
Chương 214: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (89)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺
Tư Vân Tà đối với chuyện này tâm tình cũng không có bao nhiêu phập phồng.
Con ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Cho đến khi sắp đi tới cửa cung điện.
Đường Nhất từ phía trước quay trở về.
"Vương gia, hoàng thượng Tiên Lan quốc yêu cầu gặp ngài cùng vương phi."
Tuyên Vân Chi nhìn phía trước, cung điện đã bị binh lính vây quanh, nhướng mày.
Tư Vân Tà giương mí mắt bật cười
"Tiểu hoàng đế ở bên trong?"
"Đúng vậy, Vương gia."
"Chi nhi có muốn gặp không?"
Đối với hắn mà nói, gặp hay không thấy đều giống nhau.
Nàng không trả lời ngược lại hỏi một câu
"Nếu không thấy, chàng sẽ như thế nào?"
"Loạn tiễn bắn chết."
Lời nói của hắn chậm rãi, đối với lời mình nói, tựa hồ cũng không có cảm giác ra có cái gì không ổn.
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, loạn tiễn bắn chết?
Tần Cảnh Nghiên cũng sẽ chết ở bên trong??!
Giá trị may mắn của Tần Cảnh Nghiễn còn 40, mà ít nhất phải công lược còn hai mươi mới có thể thành công.
Nếu Tần Cảnh Nghiên chết ở chỗ này, nhiệm vụ của nàng không phải liền tuyên bố thất bại sao?
"Vào đi"
Nàng trả lời rất dứt khoát.
Tư Vân Tà U U cưỡi ngựa đi về phía trước, mỉm cười
"Được rồi, chúng ta sẽ đi gặp."
Vừa dứt lời, thanh âm của hệ thống trong đầu Tuyên Vân Chi vang lên
"Đinh keng, giá trị may mắn của thiên đạo sủng nhi Tần Cảnh Nghiên giảm xuống còn 30. Nhiệm vụ sắp hoàn thành. "
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt
"Tại sao?"
"Ký chủ, hoàng cung đã phá, bức thẳng thiên đạo sủng nhi, cốt truyện sắp hoàn thành."
Nàng câu mày,
"Hoàng cung đã phá? Đây là hoàng thành của Tiên Lan công quốc. "
"Ký chủ, là chỗ nào cũng không quan trọng, quan trọng là, hoàng cung đã phá, thiên đạo sủng nhi ở trong cung điện chờ đợi cuối cùng phản diện đến, dựa theo cốt truyện nơi này chính là nơi hai người kết thúc."
Tuyên Vân Chi nghe lời này, nghĩ đến kết cục trong 《 mưu 》, thân hình cứng đờ một chút.
Từ sau khi hệ thống thăng cấp, không còn những chỉ thị lạnh băng với Tuyên Vân Chi, những chuyện Tuyên Vân Chi khó hiểu đều sẽ giải đáp khá tận tình.
So với trước kia hệ thống nó cũng tự cảm nhận được mình mạnh hơn rất nhiều.
Hơn nữa nó có thể cảm nhận rõ hơn tư tưởng và cảm xúc của Tuyên Vân Chi, cũng hiểu được nàng đang lo âu cái gì, thế cho nên lúc hai người giao tiếp nhân tính hơn bao giờ hết.
Lúc trước trao đổi câu trả lời thuần túy bằng máy móc, mà hiện tại tuy rằng thanh âm vẫn máy móc nhưng cảm giác cho Tuyên Vân Chi càng giống như đang nói chuyện với một người.
Theo tiếng hệ thống 001 vang lên
"Ký chủ, đừng buồn, dựa trên kinh nghiệm mấy lần trước cùng với tính toán của hệ thống, ngài và nhân vật phản diện cuối cùng sẽ gặp lại."
Trong khi đang trò chuyện, họ đã đến cửa cung điện.
Từ trên ngựa đi xuống, Tư Vân Tà nhìn bộ dạng không yên lòng của nàng:
"Đang suy nghĩ cái gì?"
"Đang suy nghĩ bọn họ nếu muốn lật bàn sẽ dùng phương pháp gì đối phó."
Tư Vân Tà nhìn bộ dáng nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, từng bước từng bước đi vào trong.
"Vô luận là phương pháp gì, bọn chúng cũng sẽ không sống sót từ trong cung điện này đi ra được."
Dương dương tiêu sái lại không chút để ý.
Ọp ẹp, cánh cửa cung điện mở ra.
Ánh mặt trời chiếu vào cung điện tối tăm, Đoan Mộc Nguyệt một thân hắc y đứng ở trước mặt Tần Cảnh Nghiên, nhìn khí thế kiêu ngạo tôn quý của Tư Vân Tà phía trước, từng bước từng bước đi vào.
Nó giống như đây không phải là một cuộc đàm phán căng thẳng, mà là sân nhà của mình đi dạo.
Nhìn Tư Vân Tà một bên còn có một nữ tử, nữ tử kia thoạt nhìn tựa hồ rất tinh xảo.
Nhìn kỹ sẽ thấy quanh thân nàng mang theo thanh lãnh, rõ ràng Tư Vân Tà kinh diễm sẽ khiến tất cả mọi người ảm đạm vô quang, thế nhưng nàng đứng ở một bên hắn, có khí thế của mình, khiến người ta liếc mắt một cái liền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip