[TG3] Chương 216

Chương 216: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (91)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺

Cắt một miếng nhỏ ném cho con chó bên cạnh, nó trong nháy mắt liền chết tại chỗ, tướng chết rất thê thảm.

Huyết Lan Chi này đâu phải là giải dược, rõ ràng chính là bùa đoạt mệnh của hắn.

Tâm trạng lúc đó là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Hôm nay nghe được Tuyên Vân Chi nhắc tới, hắn hồi tưởng lại trong lòng không khắc chế được tức giận.

Tuyên Vân Chi nhíu mày, tinh tế nghĩ đến lời này của hắn nói như vậy cũng không sai.

Sau khi tất cả, đều do nàng đã đổ vào.

Tần Cảnh Nghiên nhìn phản ứng của Tuyên Vân Chi, tức giận dâng lên trong lòng, sắc mặt âm trầm

"Tuyên Vân Chi"

Ba chữ này hạ xuống, liền nghe một tiếng, toàn bộ thân thể hắn đều hung hăng nện ở cột trụ phía sau.

Bạch Mai Hoa đứng ở một bên run sợ, nhưng hắn làm hoàng thượng đã nhiều năm như vậy, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, vẫn khống chế tốt tâm tình của mình.

Tư Vân Tà ở một bên, môi mỏng bật cười, vẫn lười biếng như lúc ban đầu.

Tần Cảnh Nghiên nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi.

Trong ngực một khối ngọc bội đỏ như máu rơi ra.

Giao nhau với sàn đá cẩm thạch, tạo ra một âm thanh rõ ràng.

Tuyên Vân Chi nhìn ngọc bội kia, giống như một trăng máu, liếc mắt một cái liền làm cho người ta khó quên.

Nàng nhìn, luôn luôn cảm thấy quen thuộc.

Đoan Mộc Nguyệt cách Tần Cảnh Nghiên rất gần, tính toán nâng người dậy, nhưng khi tầm mắt của nàng nhìn thấy viên ngọc bội giống như trăng máu trên mặt đất, con ngươi trong vắt lạnh lùng có một khoảnh khắc hoảng hốt, chốc lát không cách nào khống chế hành vi của mình, bất quá nàng dời mắt rất nhanh, liền lập tức khôi phục bình thường.

Tần Cảnh Nghiên nắm chặt ngọc bội, đứng lên, lau đi máu tươi ở khóe môi, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia quyết tuyệt cùng kiên định

"Ngươi không phải là Tuyên Vân Chi."

Tuyên Vân Chi cười lạnh nhạt

"Ta không phải Tuyên Vân Chi thì là ai?"

Tần Cảnh Nghiên sở dĩ dám nói như vậy, cũng là bởi vì trong tầm mắt Tuyên Vân Chi nhìn hắn thật sự quá lạnh nhạt, không hận, không oán, đối với hắn cái gì cũng không có cảm xúc, thật giống như chỉ là một người xa lạ.

Lúc trước Tần Cảnh Nghiên sở dĩ dám để Tuyên Vân Chi đi bên cạnh Tư Vân Tà chính là chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không phản bội.

Bởi vì mắt không thể lừa dối, nàng điên cuồng yêu hắn.

Hôm nay, trãi qua mấy tháng, coi như là lúc trước hắn gọi người giết chết nàng, Tuyên Vân Chi oán hắn hận hắn là bình thường.

Nhưng nữ nhân này cái gì cũng không có cảm xúc, nhìn hắn như nhìn một cái cột, một bức tranh không có gì khác nhau.

Hắn nhớ tới lời nói của cao tăng mình gặp phải, ngón cái vuốt ve ngọc bội huyết sắc trong tay.

Giơ tay lên, một sợi dây thừng buộc ngọc bội của Huyết Nguyệt ở giữa không trung

"Hãy nhìn kỹ hơn, ngươi có thể nhận ra nó là gì?"

Tuyên Vân Chi nhìn viên ngọc bội kia, nàng luôn cảm thấy quen thuộc, đỏ thấu triệt như vậy, giống như một vầng trăng sáng.

Nó ở đâu?

Đúng lúc này, nàng cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn.

Loại đau đớn này, giống như là có người muốn tước đoạt linh hồn của nàng, đem nàng loại bỏ khỏi thân thể này.

Nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, tay chân giống như không khống chế được, nhịn không được theo bản năng đi về phía trước mặt Tần Cảnh Nghiên.

Một bước, một bước, không cách nào quay đầu lại, thậm chí cũng không kịp nhìn biểu tình trên mặt Tư Vân Tà.

Cho đến khi khuôn mặt Tần Cảnh Nghiên, ở trước mắt nàng càng ngày càng phóng đại.

Thời gian dường như đã trôi qua một thời gian dài, và nàng đã đi đến bên người hắn.

"Hệ thống"

Tâm tính lo lắng bức bách của nàng, đối với trạng thái mình không thể khống chế thân thể của mình rất tức giận.

"Ký chủ, linh hồn ban đầu của cơ thể này đang muốn thức tỉnh để chiếm lấy cơ thể một lần nữa, vì vậy ngài không thể kiểm soát cơ thể này."

"Ta nên làm gì?"

"Tập trung lực lượng, ngài đừng nhìn ngọc bội đó, ngài cần phải thoát khỏi gông cùm của nó."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip