Chương 225: Thân ái, giáo thảo (6)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Tuyên Vân Chi rất cạn lời.
Do cùng hệ thống tán gẫu quá tận hứng, nên ngay cả đường đi cô cũng không để ý.
Cho đến khi một góc phía trước truyền đến âm thanh thu hút mới dừng lại
"Lần đầu thấy bạn học này a? Học sinh mới à? "
Trong giọng nói ngông cuồng mang theo kiêu ngạo.
"Còn đội một cái mũ, là cảm thấy mình quá xấu xí không thể gặp người sao? Ha ha ha"
"Ha ha ha, lão đại, người ta không nói chuyện kìa, học viện Thánh Vũ chúng ta sẽ không thu một học sinh bị câm chứ?"
Tốp năm tốp ba nam sinh tụ tập cùng một chỗ, tuy rằng mặc đồng phục trường trung học Thánh Vũ, nhưng mái tóc hoa rực rỡ kia còn có bộ lời nói và hành động bức ép, liếc mắt một cái liền biết là có chút ỷ thế hiếp người.
Tuyên Vân Chi nâng mí mắt nhìn lướt qua.
Năm hoặc sáu học sinh trung học bao quanh một nam sinh trong góc.
Người nọ đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, mũ lưỡi trai đè rất thấp che đi hơn phân nửa khuôn mặt của anh.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo bên phải được kéo lên, ngón tay thon dài nắm bút vẽ không biết đang vẽ gì.
Người kia hình như đối với chuyện xung quanh không có cảm giác gì, chỉ toàn tâm toàn ý vẽ tranh trước mắt mình.
Cô nghiêng đầu, kẹo cao su trong miệng nhai hăng hái.
Người này ngược lại có chút ý tứ, nhưng hiện tại không phải là thời điểm cô quản cái này.
Bởi vì vừa rồi cùng hệ thống nói chuyện, đang khiến trong lòng cô có chút phiền não, dù sao cũng nên tìm một chỗ yên tĩnh suy ngẫm một chút.
"Tuyên Vân Chi!"
Phía sau cô truyền đến thanh âm hổn hển, cho dù thanh âm mang theo chút mị lực, cũng không kìm nén được tức giận trong lời nói.
Cô nhướng mày
Bạch Cẩn như không có nhận thấy được tâm tình khó chịu của cô, đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi, không biết từ khi nào Triệu Mộc Hề cùng đồng bạn của cô ta cũng đi theo tới.
"Có người khi dễ em?"
Khuôn mặt anh tuấn của Bạch Cẩn mang theo nghi hoặc, khuyên tai hồng bảo thạch trên tai phản xạ ra hào quang càng lúc càng sáng chói.
"Không có."
Cô thản nhiên trả lời một câu
"Vậy vừa rồi làm sắc mặt đó cho ai xem?"
Hắn mang theo ý răn dạy từ trên cao nhìn xuống, hai tay đút vào trong túi dáng vẻ đàn anh.
Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nửa ngày sau cười nhạo một tiếng
"Bạch thiếu đây là đang giáo huấn tôi?"
Bạch Cẩn sửng sốt, vốn tưởng rằng Tuyên Vân Chi sẽ có khó mà thu liễm, không nghĩ tới cô dám nhạo báng hắn.
Tuyên Vân Chi tới gần hắn một chút, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào vị trí trái tim hắn, đôi mắt sáng chói nhẹ nhàng nheo lại, không hiểu sao lại mang theo một cỗ hờ hững
"Bạch Cẩn, anh thật đúng là coi mình là ông trời?"
Trong lời nói ngông cuồng, thái độ khinh thường tất cả, không chỉ làm cho Bạch Cẩn cứng đờ, còn làm cho Triệu Mộc Hề cũng sửng sốt một chút, ánh mắt Triệu Mộc Hề liền thay đổi.
Tuyên Vân Chi nói xong, không dấu vết nhìn lướt qua Triệu Mộc Hề, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười khinh thường.
Cô hành động tùy tiện phóng túng, trong khoảng thời gian ngắn khiến Bạch Cẩn nói không nên lời.
Đúng lúc này, phía sau cô truyền đến một tiếng
"Cút"
Thanh âm kia mang theo khàn khàn như lâu ngày không nói, còn có chút ngây ngô trẻ con, xen lẫn cảm xúc không kiên nhẫn chán ghét, trực tiếp làm cho Tuyên Vân Chi cứng đờ cả người.
Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, vẫn là góc tường cách nhau mấy thước, mấy vị thiếu niên kia không ngờ người vẫn trầm mặc không nói lời nào này lại đột nhiên lên tiếng.
Trong đó có một tên nhuộm tóc vàng, kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo
"Cút?! Đúng là không biết lợi hại. Dám bảo đại ca tao cút, hôm nay liền cho mày không có đường mà về!"
Trong học viện nào mà không có con đồ, chỉ là ở Thánh Vũ cho dù có côn đồ, thì cũng là một đám nhóc được nuông chiều từ nhỏ mà thôi.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip