[TG4] Chương 227
Chương 227: Thân ái, giáo thảo (8)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Lần này thì tốt rồi, coi như là cầm một cái lồng bao vây cũng đỡ không được.
Từ khi người này lên tiếng, cô liền biết là Tư Vân Tà.
Không phải là âm thanh giống nhau, nhưng cảm giác khi nghe thấy giọng nói, trái tim cô liền đập theo.
"Oa, nam sinh tuấn mỹ kia là ai?"
Nữ sinh ở một bên Triệu Mộc Hề lên tiếng hỏi thăm, bộ dáng đã nhìn ngây người.
Ánh mắt Bạch Cẩn nheo lại nhìn chằm chằm nam sinh thân phận bí ẩn kia, trong mắt bất giác dâng lên một cỗ cảnh giác.
Cho đến khi tầm mắt dừng trên cổ tay trái của nam sinh thấy một chuỗi hồng tinh thạch nhỏ, trên một viên ngọc màu đen ở giữa khắc một chữ Tà.
Tầm mắt của hắn nhìn chăm chú, luôn cảm thấy có chút quen thuộc hình như đã gặp qua nơi nào đó.
Cho đến khi một đạo tinh quang từ trong mắt nhanh chóng hiện lên, từng câu từng chữ rất nghiêm túc thốt lên
"Độc tôn của Tư thượng tướng, Tư Vân Tà."
Triệu Mộc Hề nghe đến cái tên này trong mắt hiện lên kinh ngạc.
Cháu trai duy nhất của Tư gia??
Đất nước này, tổng thống đứng đầu, phía dưới là ba đại gia tộc vững mạnh khó đạp đổ.
Quân chính giới, ba đại gia tộc mỗi người chiếm cứ nửa đất nước.
Mà Tư gia là gia tộc lớn nhất trong ba gia tộc, Tư Thiếu Quốc người đứng đầu Tư gia là một thượng tướng.
Bất đồng với hai đại gia tộc khác, người Tư gia thưa thớt, càng là độc mạch tương truyền, Tư Vân Tà là cháu trai duy nhất của Tư Thiếu Quốc.
Thanh âm Bạch Cẩn nói chuyện không lớn, thế nhưng cũng đủ cho đám côn đồ kia nghe rõ ràng.
Nguyên bản người định lấy Tư Vân Tà làm bao các, khi nghe được hai chữ Tư gia đã run cầm cập.
Bọn họ cũng là phú nhị đại thân kiều nhục quý, thế nhưng so sánh với Tư gia, yếu cũng không phải là một đoạn.
Vắt khí hiên ngang mà đến, mặt xám mày tro mà bỏ chạy.
Bỏ qua không khí náo loạn bên cạnh, Tuyên Vân Chi vẫn khom lưng, nhìn từng nét vẽ của hắn.
Thành thật mà nói, đối với nghệ thuật, cô thực sự không hiểu gì cả.
Cũng chỉ có thể nhìn thấy các màu tối hỗn loạn xuất hiện trên giấy.
Tư Vân Tà không để ý chuyện xung quanh, chỉ tập trung vào bức tranh của mình.
Ban đầu, những nữ sinh la hét vẫn còn đắm mình trong sự kinh ngạc nên không gian khá yên tĩnh.
Khi hoàn hồn lại lật tức mỗi người cầm lấy điện thoại, đèn flash không ngừng nhấp nháy.
Bất quá chụp một lát, đám người Bạch Cẩn cùng Triệu Mộc Hề rời đi.
Các cô sau khi cân nhắc, vẫn là đuổi theo Bạch Cẩn.
Cũng không biết qua bao lâu.
Tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Góc này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Anh không nói gì cả.
Cô dựa vào vách tường, lấy thêm một viên kẹo cao su vị dâu nhét vào miệng.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rọi, vậy mà đã đến buổi trưa.
Vị trí của họ là một nơi râm mát, nhưng mặt trời buổi trưa lớn và độc hại, bóng tối mát mẻ dần dần biến mất, ánh sáng mặt trời chiếu vào vị trí của họ.
Cảm nhận được nhiệt độ lúc này, Tư Vân Tà ngẩng đầu, mím khóe môi, đứng lên.
Nhưng giá vẽ và bút vẽ anh cái gì cũng không lấy, chỉ rút giấy vẽ trên đó xuống.
Vành mũ che khuất hơn phân nửa dung mạo của anh, cô cũng không cách nào nhìn thấy cảm xúc của anh.
Tư Vân Tà cái gì cũng không nói xoay người rời đi.
Tựa như Tuyên Vân Chi chính là hoa cỏ trên bãi cỏ này, không thể hấp dẫn lực chú ý của Tư đại thiếu gia chúng ta chút nào.
Anh vừa nhấc chân rời đi, Tuyên Vân Chi cũng đi phía sau anh.
Giống như người đeo bám bé nhỏ.
Rốt cục ở thời điểm đi ra sắp đi đến cuối con đường, Tư Vân Tà dừng bước.
Quay lại và ngẩng đầu lên.
Gương mặt tuấn mỹ kinh diễm kia bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Tuyên Vân Chi.
Cô nhìn sửng sốt một chút.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip