[TG4] Chương 229

Chương 229: Thân ái, giáo thảo (10)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Sau khi cô gật đầu, Đường Nhất lại nhịn không được nhìn cô hai lần, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Ông ngẩng đầu nhìn thấy thiếu gia, lần này đã không trực tiếp trở về phòng mình, ngược lại đứng ở cửa cầu thang lẳng lặng nhìn chăm chú.

Điều này khiến Đường Nhất càng kinh ngạc, đồng thời có chút cao hứng

Rất nhanh ông điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Không biết cháu có muốn ở lại đây ăn trưa không?"

Ông hòa ái tỉ mỉ hỏi thăm tạo không khí thoải mái nhất có thể, chỉ sợ mình quá thất thố làm cho cô sợ mà chạy.

"Có thể không?"

"Đương nhiên, ngày thường thiếu gia luôn một mình ăn cơm, nếu có người ăn chung, liền rất vui."

Đường Nhất mặt không đỏ tim không run trắng trợn nói dối.

Lời này thoạt nghe giống như Tư Vân Tà rất cô độc, rất thê thảm, cần người bầu bạn.

Nhưng sự thật là Tư đại thiếu gia chúng ta rất ghét ở cùng người khác, đặc biệt là khi dùng cơm.

Coi như là Tư thượng tướng trở về, đại thiếu gia cũng phi thường không kiên nhẫn.

Nói cách khác, Tư thiếu gia tính cách quái gở, khinh thường việc cùng một chỗ với người khác, cực kì khó chịu và không kiên nhẫn với người ta.

Nhưng nhìn nữ sinh tên Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà về nhà này lại không giống a, ít nhất nhìn qua thiếu gia không bài xích.

Vì phát hiện kinh người này, Đường Nhất cảm thấy mình phải làm gì đó.

Tuyên Vân Chi gật đầu đáp ứng, khuôn mặt mang theo ý cười

"Xin làm phiền."

Nói xong, cô hai ba bước đi lên cầu thang, đứng trước mặt Tư Vân Tà.

Cô còn chưa nói gì, một bàn tay thon dài đột nhiên đưa lên mái tóc cô, khi anh rút tay về, tóc cô rơi xuống bốn phía, làm cho khuôn mặt bị tóc che đi của cô càng thêm đẹp.

Sau đó cây trâm liền xuất hiện trên tay Tư Vân Tà.

Anh nửa rũ mí mắt, dựa vào lan can thưởng thức cây trâm trên tay, rất có hứng thú.

Tuyên Vân Chi chậc lưỡi, thằng nhãi này mỗi một đời đều rất hứng thú với cây trâm của cô, ánh mắt nhìn cây trâm kia hoàn toàn là đang nhìn đồ vật của mình, nhưng đúng là anh cho cô.

Tư Vân Tà đang chơi đùa, liền nhìn thấy một bàn tay vươn tới, bàn tay trắng nõn nắm chặt cây trâm trong tay anh, không buông tay,

"Đây là của tôi."

Tuyên Vân Chi tuyên thệ chủ quyền đối với cây trâm này.

Tư Vân Tà ngẩng đầu, con ngươi hẹp dài nhìn cô,

"Tuyên Vân Chi."

Âm thanh dễ nghe phát ra từ sâu trong cổ họng của mình,

"Ân?"

"Tuyên Vân Chi"

"Hả??"

Anh nói rất chậm, giống như là lặp đi lặp lại xác nhận điều gì, lại giống như là muốn nhớ kỹ cái tên này trong đầu.

Thế nhưng lại cho cô một loại bộ dáng rất nghiêm túc.

Cô nhìn dáng vẻ của anh, nhịn không được tiến lại gần, rất cẩn thận nhìn kỹ anh.

Sau đó, ghé vào má anh hôn một cái.

Tư Vân Tà ngây ngốc, bất ngờ vì hành động của cô, trong con mắt đen kịt cũng co rút theo.

"Cậu ...."

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, cười rất ngây thơ

"Không nhịn được."

Khung cảnh này nhìn từ xa, là thiếu nữ vui vẻ thân mật nói chuyện với một thiếu niên, nhìn họ rất xứng đôi.

"Khụ khụ khụ"

Đường Nhất rời đi không biết từ lúc nào lại trở về.

Khi hắn phát hiện thiếu gia cùng Tuyên Vân Chi đứng đầu cầu thang, khoảng cách gần, có bộ dáng nói cười, tuy rằng rất đẹp, nhưng ......

"Thiếu gia, có thể dùng cơm."

Tuyên Vân Chi quay đầu nhìn về phía Đường Nhất, cầm cây trâm từ trong tay Tư Vân Tà, từ trên cầu thang đi xuống.

Việc ăn cơm này, còn rất quan trọng.

Ánh mắt Tư Vân Tà xám xịt, đứng ở trên bậc thang cao cao, liếc mắt nhìn Đường Nhất một cái, không nói gì từ trên cầu thang cũng đi theo.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip