[TG4] Chương 235

Chương 235: Thân ái, giáo thảo (16)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Cô lặng lẽ nhảy ngược vào và đi ra ngoài với anh bằng cửa chính.

Ong ong, âm thanh rung điện thoại di động.

Cô lấy điện thoại ra xem là một tin nhắn

"Chị, em về nước rồi."

Người gửi tin nhắn là Tuyên Vân Phong.

Tuyên Vân Phong là em họ của Tuyên Vân Chi, nhỏ hơn Tuyên Vân Chi một tuổi, tình cảm của hai người lại rất tốt.

Tính tình Tuyên Vân Chi có chút tiểu thư, nhưng tâm rất thiện lương, mà em họ cô từ nhỏ rất nhu thuận, cũng rất nghe lời cô, cho nên Tuyên Vân Chi cùng đám chị em họ được xem là thân thích kia cũng không thân thiết mấy, duy chỉ có đối với Tuyên Vân Phong này thì khác, cô đối với hắn giống như em trai ruột của mình.

Một năm trước Tuyên Vân Phong được đưa ra nước ngoài du học, không nghĩ tới tiểu tử này không chào hỏi một tiếng liền tự mình trở về.

Cô cất điện thoại di động lại, nhìn về phía Tư Vân Tà ở một bên

"Chúng ta đi ăn gì?"

Cô ngước mắt lên hỏi.

Tư Vân Tà cúi đầu, không biết từ khi nào mũ lưỡi trai lại đội lên đầu, che đi hơn phân nửa mặt của anh.

"Gì cũng được."

Lời nói rất chậm và nghiêm túc.

Tuyên Vân Chi như có điều suy nghĩ,

Điều đó có nghĩa là cô ăn gì hắn ăn đó?!!

Hai người đi đến cổng trường, cô đang định lấy điện thoại di động ra yêu cầu tài xế đến đón bọn họ, liền nghe thấy một tiếng gọi từ xa

"Anh họ!"

Với âm thanh đầy nắng, một cậu bé với một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trước mắt họ.

Hắn đứng ở vị trí cách bọn họ không xa không gần, giống như là tò mò, kinh ngạc, lại mang theo tầm mắt nghiên cứu từ trên người Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà lặp đi lặp lại đánh giá chuyển động.

Tư Vân Tà giương mí mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

Mà Tuyên Vân Chi đang nhìn bốn phía không có người khác, cô lui về phía sau một bước, cùng Tư Vân Tà đứng chung một chỗ, nghiêng đầu hỏi

"Em trai?"

Tư Vân Tà nhìn cô, nửa ngày sau gật gật đầu:

"Chắc vậy?"

Tuyên Vân Chi nghe lời này, nhướng mày.

Chắc vậy?

Đó là câu trả lời à???

Nam sinh kia khi nhìn thấy Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà xì xào bàn tán, tròng mắt trợn tròn càng lớn.

Tuyên Vân Chi nhướng mày, đánh giá hắn.

"Tôi là Tư Cảnh Nhiên."

Lúc nói xong, vội vàng đưa tay bắt tay Tuyên Vân Chi.

Thái độ không chỉ nhiệt tình hơn một chút so với lúc trước.

Tư Vân Tà giương mắt nhìn bàn tay hai người nắm, tầm mắt liếc nhìn Tư Cảnh Nhiên một cái

"Tới làm cái gì."

Thanh âm không hề có cảm xúc, thẳng thắn hỏi ra.

"Ách, đã lâu không gặp anh, cho nên tính toán đến gặp."

Tư Cảnh Nhiên nhe răng, gãi gãi đầu.

Tư gia chỉ có hai người bọn họ là nhỏ nhất.

Tư Cảnh Nhiên từ nhỏ bởi vì là người Tư gia, có không ít người trước sau nịnh bợ hắn, đối với người khác theo đuổi nịnh bợ, hắn đều lười phản ứng, duy chỉ có nhìn anh họ thuận mắt của mình, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần anh họ luôn nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn một đống rác rưởi vậy.

Thật đau lòng.

Cả hai dường như đã thành thói quen.

Phải nói Tư Cảnh Nhiên thật sự đã quen, vội vàng muốn nịnh bợ, hết lần này tới lần khác Tư Vân Tà đối với hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng xa cách ghét bỏ.

Điều này làm cho Tư Cảnh Nhiên tuổi thân, khi hắn chậm rãi lớn lên, hiểu được anh họ của mình đối với tất cả mọi người đều như vậy, trong lòng hắn mới tìm được chút cân bằng, bất quá mỗi lần đến nhà cũ vẫn phải nhịn không được cùng anh họ biểu thị thân mật.

Tuyên Vân Chi cũng nhìn ra cậu nhóc này xấu hổ, cười lên tiếng

"Chúng tôi sẽ đi ăn trưa, muốn đi chung không?"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip