[TG4] Chương 237
Chương 237: Thân ái, giáo thảo (18)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
"Chỉ có vậy thôi."
Lúc nói xong, đưa thực đơn cho phục vụ.
Mà Tư Cảnh Nhiên ngồi ở một bên, hoàn toàn ăn bơ.
Tư Cảnh Nhiên im lặng.
Tư Vân Tà ngước mắt liếc mắt nhìn Tư Cảnh Nhiên ngồi ở một bên.
Trong con ngươi hẹp dài tất cả đều là hờ hững cùng bạc lạnh.
Khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy lạnh xương sống.
Nói thật, Tư Cảnh Nhiên đối với anh họ của mình vẫn rất e ngại.
Tuy rằng anh họ không làm chuyện gì tổn thương hắn, nhưng ánh mắt của anh có thể làm cho ngươi ta cảm thấy giống như có một con dao muốn lăng trì họ.
Tư Cảnh Nhiên lập tức bắt đầu tự hỏi, mình có phải đã làm chuyện gì chọc anh ấy mất hứng hay không.
Không có a, hắn từ lúc vào đây ngồi bám dính trên ghế một câu cũng không nói, làm sao có cơ hội chọc đến anh?
Nhưng rất nhanh hắn liền không lo lắng chuyện này nữa, bởi vì lực chú ý của anh họ hắn hoàn toàn chuyển đến trên người Tuyên Vân Chi.
"Thiên Tinh là ở đâu?"
Tư Vân Tà ngẩng đầu, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che khuất đều bại lộ trong tầm mắt Tuyên Vân Chi.
Anh nghiêm túc hỏi.
Tuyên Vân Chi nhìn anh, mỉm cười
"Thiên Tinh là một quán bar."
Cô cam đoan, Tư Vân Tà khẳng định chưa từng đi tới quán bar.
Tư Vân Tà như có điều suy nghĩ,
"Cô rất quen thuộc với anh ta?
"Ai?"
"Người mời cô đi Thiên Tinh."
"A, bạn thanh mai trúc mã."
Tuyên Vân Chi không thèm để ý trả lời.
Tư Vân Tà nhìn cô, nhìn cô trả lời hoàn toàn không thèm để ý, đôi môi mỏng không dấu vết mím lại.
Trò chuyện trong chốc lát, cửa phòng riêng được mở ra, nhân viên phục vụ bưng thức ăn nối đuôi nhau đi vào.
Nhìn thức ăn trước mắt đầy đủ hương vị, ánh mắt của Tuyên Vân Chi lập tức sáng lên.
Được rồi, cô đói rồi.
Tư Vân Tà nâng mũ lưỡi trai lên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra, tầm mắt của hắn vẫn luôn tập trung trên người Tuyên Vân Chi, nhìn thấy phản ứng của cô, ý cười từ khóe môi xẹt ra.
Đột ngột, cửa truyền đến thanh âm hít khí.
Giống như là bị thứ gì đó làm kinh diễm đến.
Tư Vân Tà dương mí mắt đảo qua, liền phát hiện có hai người phụ nữ đang nhìn anh.
Thâm sâu trong mắt anh thoáng cái trở nên lạnh lẽo.
Hai người kia vốn là ngẫu nhiên đi ngang qua, lại không nghĩ tới cứ như vậy ngẫu nhiên liếc mắt nhìn đến kinh diễm.
Hai người bọn họ nhìn tầm mắt hướng Tư Vân Tà quả thực như sói như hổ.
Thật giống như là phát hiện ra bảo bối gì đó vậy.
Tuyên Vân Chi ngước mí mắt lên, nhìn lướt qua hai người phụ nữ ở cửa.
Chậc, cô đã thấy một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp không thể đi bộ.
Mà phụ nữ nhìn thấy nam nhân không lếch được vẫn là lần đầu tiên.
Nguyên nhân, vẫn là bởi vì người ở bên cạnh cô.
Cảm giác muốn giết người lại nổi lên rồi.
Nhưng rất nhanh nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn xong, rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Tầm mắt đáng ghét kia cũng biến mất.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cửa phòng phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là hai người vừa rồi, phía sau đi theo bốn năm người đàn ông.
Một người phụ nữ đứng tuổi da hơi đen một chút, mặc một thân đồ da, tầm mắt nhìn chằm chằm Tư Vân Tà, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá.
Tiến lên phía trước,
"Lão nương đây là lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai tuyệt sắc như vậy. Chính là không biết công phu trên giường như thế nào. "
Tầm nhìn của bà ta không thèm che giấu dục vọng.
Lúc bà ta đang tự mình lẩm bẩm, tay đã vươn lên mũ lưỡi trai của Tư Vân Tà.
Chẳng qua, khi bà ta còn chưa đụng tới, cổ tay bị một đôi tay trắng nõn nắm chặt.
Vô cùng dùng sức, khiến bà ta không thể động đậy.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip