[TG4] Chương 238

Chương 238: Thân ái, giáo thảo (19)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

"Anh ấy không phải ngươi có thể đụng là đụng."

Đôi môi đỏ mọng của Tuyên Vân Chi mang theo nụ cười, ánh mắt hờ hững.

Người đàn ông của cô đã được người ta nhớ thương!!!

Quả thực không thể nhẫn.

Tuyên Vân Chi vừa dứt lời, liền nghe thấy người phụ nữ mặc áo da và quần da này cười ha ha:

"Đàn ông trong tướng Hách Lệ ta, chưa từng có người, ta không thể đụng vào."

Khẩu khí của bà ta ngang ngược lộng hành, giống như đã cường đoạt rất nhiều lần, hơn nữa chưa bao giờ thất bại.

Đương nhiên lần này cũng sẽ không thất bại.

Đang nghĩ ngợi, hệ thống đột nhiên truyền đến âm thanh

"Đinh, ban hành nhiệm vụ chi nhánh, để duy trì trật tự hòa bình xã hội, xin ký chủ diệt trừ Xà bang. Nhiệm vụ hoàn thành giá trị may mắn cộng thêm một, không gian tệ cộng 300. Thông tin hiện tại của ký chủ là: nơi làm nhiệm vụ: vị diện hiện tại đơn giản 3 sao, Giá trị may mắn: 23, Không gian tệ: 6500, Có giải độc đan: 1 viên"

Xà bang.

Cô từ trí nhớ nhớ lại tổ chức này, cái tên Hách Lệ này cô cảm thấy cũng phi thường quen thuộc, nhưng có lẽ là để lại cho cô ký ức quá ít, thế cho nên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra thân phận của người phụ nữ này.

Nhưng cái này cũng không có trở ngại cô, nắm chặt tay bà ta này, một phen ném ra ngoài.

Tuyên Vân Chi nhìn gầy yếu, nhưng lực đạo rất lớn, Hách Lệ không phản ứng kịp, đã bị ném ngã.

"Đại tỷ! Chị ơi!"

"Đại tỷ!"

Đám nam nhân kia mặc áo trên cánh tay treo hình xăm, một đám người nhìn qua rất khó chọc.

"Con nhỏ thối! mày có biết chị Lệ là ai không! Dám động thủ, cẩn thận phế mày !! "

Một người phụ nữ khác mặc bộ đồ vàng, một bộ dạng lẳng lơ.

Đưa tay chỉ vào Tuyên Vân Chi, hùng hổ.

Tuyên Vân Chi tựa tiếu phi tiêu, một tay chống cằm

"Tôi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nghe có người đe dọa. Nói một chút xem, Lệ tỷ của ngươi là ai, là nhân vật gì mà dám ở Hoàng Đại gây sự. "

Một con dao trong tay cô không biết lấy từ đâu, một tiếng cạch cắm thẳng vào bàn.

Cô nghiêng đầu, khóe môi mang theo một chút biểu tình giống như chị đại trào phúng châm chọc, kiêu ngạo.

Hách Lệ béo mập làn da ngăm đen, nhìn qua giống như một đại tỷ ngông cuồng không có đầu óc.

Nhưng trong đôi mắt kia xuất ra một tia âm độc, như một con độc xà.

"Mày là ai."

Tuyên Vân Chi nửa khép mí mắt, không hiểu sao lại mang theo một ít lười biếng cao cao tại thượng

"Bà còn chưa đủ tư cách."

Tư Cảnh Nhiên ở một bên nhìn thẳng mắt.

Động tác hắn vốn muốn đứng lên xuất đầu, lại chậm rãi ngồi trở về.

Nuốt nước bọt tầm mắt từ trên người Tuyên Vân Chi chuyển đến trên người Tư Vân Tà.

Mũ lưỡi trai trên đầu Tư Vân Tà che hơn phân nửa khuôn mặt anh, không thấy rõ biểu tình.

Nhưng lại mơ hồ nhìn thấy đôi môi mỏng của anh hiện ra một nụ cười, sao hắn có cảm giác ah họ hắn đang rất vui vậy?

Cuối cùng, đám người đại tỷ tên Hách Lệ kia, kiêu ngạo ương ngạnh đến, sắc mặt tái mét rời đi.

Tầm mắt Tuyên Vân Chi xoay chuyển, lại đặt lên người Tư Vân Tà.

Cô đứng lên, đứng trước mặt anh, đưa tay nâng mũ của anh lên, khi đối diện với đôi mắt hẹp dài kia, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt tuấn mỹ đến kinh diễm, cô càng dùng sức đè mũ lưỡi trai xuống:

"Đã đội một cái mũ, vẫn có người ta phát hiện vội vàng chạy tới cướp người, anh thật là, thật là ....."

Cô lẩm bẩm, Tư Vân Tà chỉ có thể nghe được lời nói trước mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, về phần cuối cùng nói cái gì, anh không có nghe được.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip