[TG4] Chương 241

Chương 241: Thân ái, giáo thảo (22)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Nhưng ....., họ đã gặp nhau bao giờ chưa?

Đang suy nghĩ, thì có người khác gọi tới

"Tiểu Phong?"

Biểu tình Tư Cảnh Nhiên có chút kinh hỉ, trước mắt sáng ngời.

Tuyên Vân Phong khi nhìn thấy Tư Cảnh Nhiên cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa

"Anh Cảnh Nhiên."

Tuyên Vân Chi nhướng mày, nhìn Tuyên Vân Phong

"Quen?"

Tuyên Vân Phong mang theo chút ngại, gật gật đầu

"Vâng."

Tư Cảnh Nhiên cũng nhảy qua ôm bả vai Tuyên Vân Phong,

"Sao về nước cũng không nói với anh một tiếng?"

"Ngày hôm qua vừa mới trở về, em đang chuẩn bị đi tìm anh đây."

Tuyên Vân Phong cùng Tư Cảnh Nhiên mỗi người một câu, nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt.

Cô ngồi xuống, từ trên bàn cầm lấy hai ly nước trái cây, đem một ly trong đó đưa cho Tư Vân Tà.

"Đây là em trai tôi, Tuyên Vân Phong. Lớn lên với tôi từ khi còn nhỏ. "

Tư Vân Tà yên lặng tiếp nhận ly nước trái cây từ tay cô, nghe cô nói, khí lạnh quanh thân liền tiêu tán.

Anh đột nhiên nói một câu

"Có rất nhiều người lớn lên với cô."

Cô bị lời nói đột ngột này của anh làm cho sửng sốt một chút:

"Chẳng lẽ ..... không nên?"

Cô nghi ngờ.

Tư Vân Tà nhìn cô, gương mặt tuấn mỹ một nửa ẩn nấp trong bóng tối của ánh đèn, nhưng Tuyên Vân Chi vẫn nhìn thấy sự mờ mịt của anh

"Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ một mình có kỳ quái không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh đột nhiên cười,

"Kỳ quái."

Cô đáp lại dứt khoát, đôi mắt Tư Vân Tà trầm xuống.

Nhưng Tuyên Vân Chi không để anh buồn lâu liền nói

"Nhưng tôi thích vậy."

Tư Vân Tà nghe, đôi mắt hẹp dài trở nên thâm thúy.

Tay anh cầm lấy ly nước trái cây hơi run nhẹ, nhưng anh duy trì rất tốt.

Tuyên Vân Chi nói xong, liền bưng một ly nước trái cây khác trên bàn lên, đưa cho Tuyên Vân Phong.

Tư Cảnh Nhiên và Tuyên Vân Phong đang tán gẫu rất nhập tâm.

Liền bị một giọng nói cắt ngang

"Xin hỏi, mọi người có cần rượu không?"

Thanh âm trong trẻo, không biết rốt cuộc chịu bao nhiêu ủy khuất mà trong giọng đã bắt đầu phát ra run rẩy, nhưng vẫn kiên trì, giống như một gốc cỏ nhỏ bướng bỉnh.

Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, tựa tiếu phi tiếu.

Triệu Mộc Hề.

Sau khi hai người nhìn nhau, tay Triệu Mộc Hề nắm khay siết chặt.

Ánh mắt của cô ta lại rơi vào trên người Tư Cảnh Nhiên.

Lập tức hốc mắt đỏ bừng

"Cảnh, Cảnh Nhiên."

Thanh âm đè nén nhiều cảm xúc.

Tuyên Vân Chi nhìn phản ứng của Triệu Mộc Hề, lại nhìn Tư Cảnh Nhiên trầm mặc không nói gì.

Chậc chậc.

Thì ra cậu em nhà Tư gia cũng có một chân???

Cô nghiêng người dựa vào ghế, hứng thú nhìn kịch vui trước mắt.

Tư Cảnh Nhiên nhìn cô ta thật lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu

"Làm việc ở đây?"

Triệu Mộc Hề gật đầu:

"Vâng"

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Tuyên Vân Phong bất động thanh sắc đem hai người này nhìn tất cả đều lọt vào mắt.

"Ai i, bảo tôi tìm hơn nửa ngày, thì ra là ở đây, đi dạo một chút, em hầu hạ được rồi, tôi liền mua hết số rượu của em."

Rượu, âm nhạc, con người điên cuồng tất cả mọi thứ ở đây dường như trở thành một nơi điên rồ.

Và những điều xấu xa cứ thế ngấm ngầm bắt đầu phát triển.

Một người đàn ông bụng phệ trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng lớn, một tay mạnh mẽ kéo cổ tay Triệu Mộc Hề, ánh mắt dâm đãng, ô uế không chịu nổi, còn hạ lưu vuốt ve cô, người thông minh liền biết ông ta muốn làm gì.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip