[TG4] Chương 243

Chương 243: Thân ái, giáo thảo (24)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Trên mặt Bạch Cẩn mang theo nụ cười, sau khi cùng Tư Cảnh Nhiên nhìn nhau thật lâu, cầm lấy một ly rượu trên khay Triệu Mộc Hề, uống một hơi cạn sạch

"Tối nay, Bạch Cẩn tôi tiếp đãi, mọi người thích gì cứ chơi."

"Ah!!!!."

"Bạch thiếu!"

"Bạch thiếu!"

"Bạch thiếu!"

"Bạch thiếu!"

Từng đợt reo hò vang lên.

Bạch Cẩn được mọi người vây quanh ở chính giữa cảm thấy thỏa mãn.

Tuyên Vân Phong ngồi trước mặt Tuyên Vân Chi, nghi hoặc

"Chị, chị cùng Bạch Cẩn....."

Lúc nói tầm mắt không tự nhủ liếc về phía Tư Vân Tà ngồi trong bóng tối.

Tuyên Vân Chi một tay chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười

"Tư Cảnh Nhiên và Triệu Mộc Hề có quan hệ gì? Hai người nhìn thế nào cũng nhìn không ra là một đôi."

Tuyên Vân Phong nhu thuận gật gật đầu, con ngươi ôn nhuận nhìn về phía Tư Cảnh Nhiên, lộ ra nụ cười ôn hòa ái

"Lúc trước anh Cảnh Nhiên thích một nữ sinh, nữ sinh kia hình như cũng thích anh Cảnh Nhiên, nhưng cuối cùng không biết vì sao bọn họ không liên lạc nữa, anh ấy suy sụp một thời gian rất dài mới thoát ra, không nghĩ tới là cô gái này."

Trong lời nói của Tuyên Vân Phong cũng mang theo chút kinh ngạc.

Tuyên Vân Chi một tay gõ lên mặt bàn, nhìn người đứng ở giữa đám người, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười, mắt lóe sáng.

Tư Vân Tà từ đầu đến cuối đều chú ý thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn.

Nhất cử nhất động của cô, cho dù là một ánh mắt cũng có thể dễ dàng bắt được.

Ví dụ, từ sau khi Bạch Cẩn xuất hiện, ánh mắt Tuyên Vân Chi vẫn nhìn hắn.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, dung nhan tuấn mỹ che khuất trong bóng tối.

"Đẹp không."

Giọng điệu của hắn hờ hững, như không để ý.

Tuyên Vân Chi nghe được thanh âm khó chịu của hắn, tầm mắt nhìn qua:

"A, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, tôi có chút tò mò, rốt cuộc hắn có điểm nào mê người."

Đó cũng là điều thực sự cô tò mò.

Dù sao ở trong mắt cô, Bạch Cẩn cùng A Miêu A Cẩu bên đường không có gì khác nhau, nhưng tên này lại khiến nữ sinh vây quanh lớn tiếng thét chói tai.

Tư Vân Tà khẽ mím môi khóe môi, cúi đầu, mũ lưỡi trai che đi cảm xúc trong mắt.

Trong tiếng reo hò của mọi người, anh đột nhiên đứng dậy.

Bởi vì nơi này quá ồn ào, mà lúc anh rời đi động tác rất nhẹ, thế cho nên Tuyên Vân Chi dĩ nhiên không có phát hiện anh rời đi.

Đợi đến khi cô quay đầu lại muốn nói chuyện với anh, mới đột nhiên phát hiện vị trí trống rỗng.

Hả?

Người đâu?

Trong lúc nghi hoặc thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc đột nhiên dừng lại, ánh đèn cũng tắt.

Toàn bộ quán bar tối đen như mực, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Một tiếng khàn khàn, từ sâu trong cổ họng truyền đến thanh âm hấp dẫn mọi người

"Uy"

Mọi người tìm kiếm người nói.

Trên đài cao, một nam sinh mặc quần đen rất bình thường cộng thêm một chiếc áo sơ mi trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, che đi hơn phân nửa khuôn mặt.

Đột nhiên, anh đưa tay ra và tháo mũ lưỡi trai trên đầu.

Lộ ra một khuôn mặt vạn người mê, kinh diễm hờ hững.

Tất cả mọi người, bất kể nam nữ đều trừng mắt.

Ánh mắt đều nhìn về phía anh, đôi môi sắc bén lạnh lẽo, đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười tùy ý lười biếng.

Yên tĩnh.

Rất yên tĩnh.

Trong một quán bar, sự yên tĩnh này làm cho mọi người cảm thấy không thể tin được.

Trên sân khấu, anh giống như ánh sáng.

Tuyên Vân Chi phản ứng trước, cô trợn to mắt nhìn người trên sân khấu, lại nhìn thấy mọi người nhìn anh.

Nhìn đi!

Con ngươi hẹp dài sâu thẳm nhìn xuyên qua tất cả mọi người dừng lại ở chỗ cô.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip