[TG4] Chương 244

Chương 244: Thân ái, giáo thảo (25)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Cô đỡ trán, trực tiếp bật cười, không nói nhiều đứng dậy, vòng qua một bên, đi thẳng đến vị trí trung tâm sân khấu.

"Vân Phong, Tư Cảnh Nhiên, mấy người tự xử lý đi."

Cô cũng không quên dặn dò Tuyên Vân Phong, rồi trực tiếp lôi kéo Tư Vân Tà từ trên sân khấu đi xuống, chạy về phía cửa sau.

Thuận tiện lấy mũ lưỡi trai trong tay anh đội lên đầu.

Vừa chạy, cô còn nghe được tiếng xôn xao cùng tiếng bước chân đuổi tới.

Đi đến cửa sau, cô không kéo anh rời đi, ngược lại trốn vào một nhà kho nhỏ, bên trong tối đen.

Cô vừa mới đem Tư Vân Tà kéo vào, đóng cửa lại, liền nghe được tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

"Đâu rồi? Người đâu rồi? "

"Có phải là đi ra ngoài rồi không?"

"Oa, người kia là ai, bổn cô nương lăn lộn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ai tuyệt sắc như vậy."

"Đâu chỉ tuyệt sắc, quả thực quá kinh diễm, thái thái thái kinh diễm."

"Thật sự là hối hận vừa rồi đang ngốc, sao lại không chụp ảnh lại?"

Tiếng nói chuyện, một đợt người chạy ra ngoài tìm một vòng sau đó lại không cam lòng chạy trở về.

Trong thanh âm tất cả đều là đáng tiếc, cùng không cam lòng.

Tuyên Vân Chi cẩn thận nghe thanh âm nghị luận bên ngoài, cô cùng Tư Vân Tà đứng rất gần nhau, nói chính xác hơn là cả người cô dán vào lồng ngực anh.

Bọn họ đứng trong không gian nhỏ hẹp còn có mùi mốc.

Cô cố gắng kìm nén tức giận, rốt cục vẫn không nhịn được.

Đưa tay sờ bên hông anh dùng sức vặn một cái.

Tư Vân Tà thân thể cứng đờ, đưa tay ôm Tuyên Vân Chi, anh khom lưng, đem mặt vùi vào cổ Tuyên Vân Chi.

Hơi thở hổn hển phả vào cổ cô, môi mỏng xẹt qua da thịt khiến mặt cô ửng đỏ, tim đập thình thịch.

Mà hô hấp cũng càng ngày càng nóng rực, thanh âm thở dốc cũng càng lúc càng lớn.

Không khí quanh người càng thêm ái muội.

Đợi đến khi Tuyên Vân Chi từ trong cửa nhỏ đi ra, cô vịn tường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Kéo kéo cổ áo mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ như máu.

Theo sau Tư Vân Tà cũng chân dài bước ra, mũ lưỡi trai vẫn như cũ đội trên đầu, che đi biểu tình trên mặt hắn.

Ngoại trừ áo sơ mi màu trắng có chút lộn xộn ngoài ra không có gì lạ.

Ra khỏi cửa sau.

Hai người một trước một sau, Tuyên Vân Chi quay đầu lại lên tiếng hỏi thăm.

"Định gọi tài xế đến đón, hay là muốn tự mình bắt taxi trở về?"

Tư Vân Tà nhìn cô,

"Muốn về?"

Trong lời nói mang theo nghi hoặc.

Tuyên Vân Chi hai tay khoanh ngực tựa tiếu phi tiếu

"Anh nói xem, ai mới vừa chơi lớn như vậy, còn muốn quay trở lại?"

Nói xong, nhìn thoáng qua anh, xoay người không đi nghiên cứu vẻ mặt của anh nữa.

Chỉ là đi không được hai bước, tay liền bị nắm chặt.

"Em tức giận?"

Giọng nói mang theo chút khàn khàn, vẫn nghiêm túc như lúc ban đầu.

Tuyên Vân Chi muốn kéo tay anh kéo ra, nhưng vô luận cô dùng sức tay như thế nào đều bị người ta gắt gao nắm chặt.

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối đen.

Con đường nhỏ hẹp càng tối tăm hơn.

Hai người cứ thế giằng co ở phía sau quán bar.

Ở phía bên kia, trong quán bar.

Bởi vì Tư Vân Tà xuất hiện, quấy rầy bầu không khí được Bạch Cẩn săn đón.

Ánh đèn trên sàn nhảy sáng lên, âm nhạc rầm rầm vang lên, sau khi hỗn loạn, tất cả lại tiếp tục như thường lệ.

Tư Cảnh Nhiên ngồi ở chỗ đó, bưng một ly lại một ly rượu rót vào miệng.

Hắn kéo cà vạt, lộ ra da thịt trước ngực, nhìn ra được đã uống say.

Tuyên Vân Phong ngồi ở một bên nhìn hắn, cái gì cũng không nói, trong tay bưng một ly nước trái cây, uống đồ của mình.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip