[TG4] Chương 245

Chương 245: Thân ái, giáo thảo (26)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Cho đến khi Tư Cảnh Nhiên đặt một cánh tay lên vai hắn.

Nói trong men say

"Tiểu Phong, anh thật sự rất đau! rất mệt!"

Hắn nói có chút nức nở, tê tâm liệt phế không ngừng lặp lại câu nói này.

Nhìn hắn đã uống say đến choáng váng rồi.

Âm nhạc hỗn tạp, vũ công uốn éo nhảy múa, tất cả mọi thứ ở nơi này đều đang trầm mê.

Cũng không biết Tư Cảnh Nhiên ngã trên vai Tuyên Vân Phong khóc bao lâu.

Dù sao cũng đã say, ý thức cũng có chút không quá thanh tỉnh.

Tuyên Vân Phong cứ ngồi thẳng như vậy, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, trấn an.

Triệu Mộc Hề đi theo Bạch Cẩn cùng bạn tốt của hắn ở cùng một chỗ, tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía Tư Cảnh Nhiên.

Nhìn bộ dáng Tư Cảnh Nhiên uống say mẩn, cô nắm chặt tay, ở trong ngực Bạch Cẩn có chút không yên lòng.

Tại một ngã tư nhỏ cách bên trái quán bar Thiên Tinh mấy chục mét, có một đám người vạm vỡ thân mang hình xăm tụ tập, ở giữa là một nữ nhân mang giày móng ngựa, một thân quần da, làn da ngăm đen.

"Chị Lệ, vừa rồi chúng em đã thấy ở quán bar này."

"Xác định?"

"Đúng đúng đúng, đúng vậy. Không chỉ có chúng em thấy, mà còn rất nhiều người. "

Hách Lệ liếc mắt nhìn có chút không tin, đứng ở bên ngoài Thiên Tinh đánh giá

"Tiểu mỹ nhân kia nhìn không giống người hay lui tới nơi này."

"Chị Lệ, là thật, nó vừa xuất hiện trên sân khấu, sau đó lại bị một cô gái nào đó kéo chạy đi, hình như chính là cô gái mà chúng ta gặp trưa nay."

"Chị Lệ, ánh mắt chị cũng thật cao, mỹ nhân kia đội mũ lưỡi trai đều bị ngươi nhìn ra. Khoảnh khắc hắn cởi mũ không ít người thèm thuồng a. "

Hách Lệ một tay vỗ vào đầu người kia

"Cái này còn cần ngươi nói?! Người lọt được vào mắt xanh của chị, ai mà không kinh diễm? "

Một tay bà ta ngạo tàn thuốc lá, khí thế đại tỷ mạnh mẽ.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lấp gừ truyền đến.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có hai bóng người xuất hiện trước mắt bọn họ.

Một thiếu niên đầu đội mũ lưỡi trai mặc áo sơ mi trắng, dáng người thon dài.

Tay đang nắm tay thiếu nữ, từ trong đường nhỏ đi ra, bộ dáng thiếu nữ kia rất xuất sắc, mà so với dung mạo của cô càng đẹp hơn chính là đôi mắt giống như bầu trời đêm rực rỡ.

Hai bên tình cờ gặp nhau, đối đầu.

Trong mắt Hách Lệ trong nháy mắt phát ra hào quang

"Mỹ nhân??"

Tuyên Vân Chi nhướng mày, vừa tức vừa tức trừng mắt Tư Vân Tà một cái.

Thật sự là hoa đào nở rộ a.

Người này chẳng những có thể trêu chọc đào hoa, còn có thể trêu chọc hoa ăn thịt người.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bước chân vẫn đi về phía trước.

Đem Tư Vân Tà bảo vệ ở phía sau.

Tuy rằng lúc trước mỗi thế giới sức chiến đấu của Tư Vân Tà rất mạnh, thế nhưng thế giới này Tư Vân Tà trầm mặc ít nói đến hai chữ quái gở cũng không thể hoàn toàn miêu tả hết anh.

Căn bản là chán ghét người xung quanh.

Cho nên đối với một người cả ngày đều không muốn phản ứng với người khác, sức chiến đấu của anh Tuyên Vân Chi phải đặt dấu chấm hỏi.

Tư Vân Tà nhìn động tác của Tuyên Vân Chi, anh nhịn không được tâm tình sung sướng.

Tuyên Vân Chi nhướng mày, cười một câu

"Trùng hợp như vậy."

Hách Lệ hai tay chống hông, phía sau một đám huynh đệ đi theo bà, người nhiều thế lực tự nhiên rất đủ.

"Nguyên bản ta còn đang nghĩ, nên đi đâu tìm người. Không nghĩ tới tự mình đưa tới cửa."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip