[TG4] Chương 248

Chương 248: Thân ái, giáo thảo (29)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

"Về thôi."

Tư Vân Tà nắm tay cô, ánh mắt hẹp dài nhìn cô.

Cuối cùng cái bầu không khí xấu hổ vi diệu của hai người từ sau khi quán bar đi ra cũng bị phá vỡ.

Tuyên Vân Chi nhìn chằm chằm anh thật lâu.

Bàn tay bị nắm chặt, tự biết không thoát được cứ để anh nắm.

"Đi thôi."

Như vậy, xem như là đồng ý để anh đưa cô về.

Dù sao cũng tối, đợi đến khi tài xế đến đón cô còn phải đợi thêm một thời gian dài nữa.

Tư Vân Tà nghe được câu trả lời, đôi môi mỏng hiện lên ý cười.

Nụ cười này khiến Tuyên Vân Chi hoảng hốt trong chớp mắt.

Cái này, có tính là phạm quy hay không?

Thật là sắc đẹp hại nhân mà

Không hiểu trong lòng có chút phiền não.

Bất đắc dĩ thở dài.

Tư Vân Tà tự nhiên không biết Tuyên Vân Chi nghĩ như thế nào, cũng chỉ là nắm tay cô lên xe.

Đường Nhất đi theo phía sau, nhìn thiếu gia cùng Tuyên tiểu thư thân mật, lộ ra một nụ cười vui mừng.

Lo lắng trong lòng rốt cục thả xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt khi thiếu gia gặp được Tuyên tiểu thư.

Nếu không, hắn thật sự sợ thiếu gia sẽ cô độc đến cuối đời.

Trên đường đưa cô về nhà, ngoại trừ anh gắt gao nắm chặt tay cô không buông ra, hai người một đường yên tĩnh không ai nói gì.

Đến trước cổng nhà cô chiếc xe dừng lại một cách ổn định.

Tuyên Vân Chi cố gắng lấy tay mình ra.

"Về nhà rồi."

Tư Vân Tà ngẩng mặt lên, nhìn cô, nửa ngày sau hỏi một câu

"Em vẫn còn tức giận?"

Tuyên Vân Chi nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt cấp bách của anh, biết anh đang nói về chuyện gì thở hắt một hơi

"Em không có tức giận."

Lão nương chỉ đang ghen tị!

Nhớ lại cảnh mấy cô gái cô gái như hổ nhìn chằm chằm anh, bộ dáng muốn nuốt sống người ta như vậy, cô rất khó chịu nha.

Nhìn hành động hơi giận dỗi của cô Tư Vân Tà hơi nhíu mày.

Phải biết Tuyên Vân Chi khi ở trước mặt Tư Vân Tà ít khi che giấu cảm xúc, mà có che cũng không qua nổi mắt anh, nên cứ thế mà thoải mái bộc lộ cảm xúc.

"Em vào đây."

Nói xong, cô bước ra khỏi xe.

Nào biết Tư Vân Tà cũng đi theo.

Cạch một tiếng, cửa xe bị đóng lại.

Cô đang muốn hỏi sao anh lại xuống theo.

Thì người này sải bước một bước trực tiếp ôm lấy vòng eo của cô, xoay người ấn lên xe, sau đó, dùng đôi môi lạnh lẽo hôn tới.

"A.."

Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động thừa nhận.

Nụ hôn này rất nhanh chấm dứt, sau khi chấm dứt sắc mặt Tư Vân Tà nhìn qua vẫn nghiêm túc.

Không nói gì, lên xe rời đi.

Đợi đến khi cô hoàn hồn lại, cũng chỉ nhìn thấy khói bụi bay đầy đất.

Cô đứng tại chỗ chậm một lúc, đột nhiên cười ra tiếng.

Người này càng ngày càng khiến cô yêu thích.

Vào ban đêm, ánh trăng nhạt nhẽo chiếu xuống, cô đứng ở nơi ánh trăng chiếu sáng, nụ cười như hoa, giống như một bức họa đẹp.

.........................

Quán bar Thiên Tinh

Tư Cảnh Nhiên uống đến say mềm, đã say gần bất tỉnh nhân sự.

Vừa rồi bên ngoài truyền đến tiếng còi báo động, không ít người sợ mình chọc vào sự tình sớm rời đi.

Thế cho nên quán bar vốn náo nhiệt cuồng hoan, đã còn lại mấy bàn không nhiều.

Bạch Cẩn cũng rời đi, Triệu Mộc Hề bởi vì đây là chỗ làm việc, vẫn chưa đi theo.

Chờ cô ta tiễn Bạch Cẩn đi, xoay người nhìn Tư Cảnh Nhiên đang say, siết chặt ngón tay, thoáng cái hốc mắt càng đỏ lên.

Nhưng gắng gượng không để rơi nước mắt.

Cô ta vốn định ở một bên nhìn, dù sao hai người cũng không còn quan hệ gì, mà hiện tại cô ta cũng đã có bạn trai.

Nhưng khi nhìn thấy Tư Cảnh Nhiên, chai rượu trong tay không cầm vững rơi xuống đất, mà cả người anh cũng ngã xuống ghế, rốt cục vẫn không nhịn được bước chân, đi tới.

"Cảnh Nhiên"

Có một nỗi buồn trong mắt cô ta,

"Anh không cần như vậy, đừng dằn vặt bản thân được không?"

Tư Cảnh Nhiên sớm đã say không biết trời đất, làm sao còn nghe được cô nói chuyện?

Chỉ có thể nghe thấy hắn nói chuyện với chính mình,

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip