[TG4] Chương 253

Chương 253: Thân ái, giáo thảo (34)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Hôm nay là ngày cuối cùng cô cho Bạch Cẩn kỳ hạn, nếu như hắn không tìm ra cách giải trừ hôn ước của bọn họ, cô không ngại dùng phương thức trực tiếp hơn một chút, xé rách da mặt.

Lúc nghĩ đến, lại chỉ chỉ một bộ quần áo khác

"Ta thử cái này xem."

"Được rồi, tiểu thư."

Nghe ra, tâm tình của Tuyên Vân Chi không tồi.

Đợi đến khi cô nhàn nhã chọn quần áo xong, mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Trong phòng khách, cha Tuyên mang theo một cái mắt kính viền vàng, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, nhìn qua giống như là một người rất nghiêm cẩn.

Mẹ Tuyên mặc một chiếc váy màu đen, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn qua cũng không giống một người phụ nữ cường thế, ngược lại càng giống như một phụ nữ dịu dàng truyền thống.

Ngồi đối diện hai người là Bạch Cẩn, lúc hắn nói chuyện phiếm, lúc nhìn trái nhìn phải như đang chờ đợi cái gì đó.

Cô đi xuống, liền có thể nghe được thanh âm mẹ Tuyên nhiệt liệt khen ngợi

"Bạch Cẩn thật sự là một chàng trai không tồi, Tiểu Chi nhà chúng ta có thể gả cho con, là phúc khí của nó."

"Bá mẫu, không dám nhận, Vân Chi rất tốt, xinh đẹp lại lạc quan hào phóng, em ấy cũng rất ngoan."

"Ha ha ha ha ha, anh nhìn xem, Tiểu Cẩn tự ngồi ở chỗ này cũng có chút thất hồn lạc phách, nhất định là chờ Tiểu Chi sốt ruột."

Mẹ Tuyên nhìn qua rất vui vẻ, đang nói xong ánh mắt nhìn thấy Tuyên Vân Chi từ trên cầu thang đi xuống.

Vội vàng vẫy tay

"Tiểu Chi mau tới đây một chút."

Trên mặt Tuyên Vân Chi lộ ra nụ cười rực rỡ:

"Cha, mẹ."

Đi tới bên cạnh mẹ Tuyên ngồi xuống.

Vừa ngồi liền nghe mẹ Tuyên bất đắc dĩ, lại cưng chiều

"Đứa nhỏ này, sao lại ở trên đó lâu như vậy? Để người khác phải chờ con thế này."

Tuyên Vân Chi lắc lắc cánh tay mẹ Tuyên,

"Mẹ, con đây không phải đã xuống sao."

Vừa nghe đến giọng điệu này của Tuyên Vân Chi, những lời trách cứ vốn chuẩn bị cũng nói không nên lời, chỉ có thể tức giận cười vỗ vỗ cánh tay cô.

"Ta ngược lại không có việc gì, nhưng để cho Bạch Cẩn nhà người ta chờ thật lâu."

Cô cố ý hạ thấp thanh âm, bất quá Bạch Cẩn đối diện yên tĩnh trong phòng khách này cũng sớm nghe rõ ràng.

Tuyên Vân Chi quay đầu nhìn người đối diện, mỉm cười

"Anh đến tìm tôi, hay là tìm cha mẹ tôi?

Đôi mắt Bạch Cẩn trầm xuống, trên mặt vẫn duy trì ý cười

"Vân Chi, anh nghĩ, chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện?"

Tuyên Vân Chi nhướng mày.

Ánh mắt mẹ Tuyên nhìn Bạch Cẩn rõ ràng chính là đang nhìn chuẩn con rể, đoán chừng đối với chuyện giải trừ hôn ước hắn một chữ cũng không có nói.

Cô cười như không cười nhìn hắn.

Tỏ vẻ như chúng ta không có gì để nói.

Nhưng còn không đợi cô nói chuyện, mẹ Tuyên cũng đã lôi kéo cha Tuyên ngồi ở một bên đứng lên.

"Các con cứ tự nhiên, chúng ta không ở đây làm bóng đèn nữa."

Bộ dáng chúng ta đều hiểu, nói xong, liền túm lấy cha Tuyên đi lên lầu.

Tuyên Vân Chị nhìn hai vị trưởng bối rút lui, cô cũng lười giả vờ, dựa vào sofa phía sau, nửa nâng mí mắt lên

"Anh muốn nói gì với tôi?

Nụ cười trên mặt Bạch Cẩn cũng biến mất, đối với thái độ này của Tuyên Vân Chi hắn tựa hồ khó có thể tiếp nhận, hắn lựa lời dụ dỗ

"Vân Chi, cho dù chúng ta không thể trở thành vợ chồng, tôi vẫn xem em là em gái, em không cần dùng thái độ đối đãi với địch nhân này để đối đãi với tôi."

Tuyên Vân Chi chọc vào vị trí huyệt thái dương, tựa tiếu phi tiếu

"Địch nhân? Bạch Cẩn, anh có phải quá đề cao mình rồi không. Ngoài ra, anh muốn tôi làm em gái anh, tôi không muốn có một người anh trai như vậy a, không cần nhiều lời với tôi, tôi chỉ muốn biết, anh dự định khi nào hủy bỏ hôn ước của chúng ta. "

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip