[TG4] Chương 263
Chương 263: Thân ái, giáo thảo (44)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Trong lời nói của cô mang theo một loại ý cười đùa giỡn.
Nhưng dưới góc nhìn của Bạch Cẩn thì thái độ này của cô thật sự là lạnh lùng ác độc đáng sợ.
Một cô gái làm sao có thể tâm ngoan ác độc đến mức này??
Mà Tuyên Vân Chi bên này đánh giá cảnh tượng trước mắt một chút, Triệu Mộc Hề cả người chật vật, được Bạch Cẩn ôm vào trong ngực đáng thương hề hề.
Bên cạnh có năm nữ sinh, trang điểm khá đậm, tóc nhuộm đủ màu, nhìn dáng vẻ thì đang nơm nớp lo sợ.
Tầm mắt của cô chuyển dời đến trên mặt Bạch Cẩn, cười đùa
"Anh hùng cứu mỹ nhân a?"
Ánh mắt Bạch Cẩn nhìn cô càng ngày càng chán ghét, hắn cực kỳ chán ghét Tuyên Vân Chi, người con gái âm hồn bất tán này.
"Xin lỗi mau"
Lời nói của hắn rất lạnh, ý tứ muốn Tuyên Vân Chi phải xin lỗi.
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cho rằng mình nghe lầm.
Xin lỗi?
Xin lỗi ai?
Chẳng lẽ là muốn cô xin lỗi Triệu Mộc Hề ???
Ý tưởng này khiến Tuyên Vân Chi bật cười.
"Bạch đại thiếu gia đây là ý gì? Tôi không hiểu? "
Cô chậm rãi đi lên trước, đánh giá từ trên cao xuống.
Bạch Cẩn nhíu mày
"Tuyên Vân Chi, cô đừng giả bộ hồ đồ với tôi, cô dám nói tất cả những việc không có một chút quan hệ nào với cô đi?!"
Tuyên Vân Chi nghe hắn nói, lại nhìn năm nữ sinh đứng ở một bên.
Ý của hắn là Triệu Mộc Hề bị bắt nạt là do cô sai khiến?
Tuyên Vân Chi bật cười ra tiếng
"Bạch đại thiếu gia, một Triệu Mộc Hề mà thôi, nếu tôi thật sự muốn thu thập, anh còn có thể nhìn thấy người ở đây?"
Hai tay cô khoanh trước ngực, thờ ơ.
Còn nữa, loại chuyện đánh người này, cô thích tự mình động thủ hơn.
Trong lời nói của cô, mang theo mối đe dọa.
Lời nói của cô khiến cho Bạch Cẩn vốn đang rất phẫn nộ cơ hồ muốn tức chết.
Triệu Mộc Hề vẫn không nói gì, trong ánh mắt cô ta nhìn Tuyên Vân Chi mang theo chán ghét cùng trào phúng
"Tuyên Vân Chi, tôi khinh thường cô."
Bởi vì khóc, cổ họng có chút chua xót, lời nói của Triệu Mộc Hề nghe có chút khàn khàn.
Cô ta từ trong ngực Bạch Cẩn đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Tuyên Vân Chi,
"Tôi vốn tưởng rằng, cô chỉ là một đại tiểu thư kiêu căng, được người cưng chiều thành tính, Bạch Cẩn không thích cô, cho nên cô mới ghen tị với tôi, muốn phá tôi. Nhưng chung quy vẫn là một người tốt bụng. "
Giọng nói của cô hùng hồn, chính trắc.
Trong miệng Tuyên Vân Chi ngót kẹo mút, nửa rũ mí mắt che đi sự buồn cười và hờ hững trong mắt.
Ngay sau đó, lại nghe triệu Mộc Hề nói
"Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai càng thêm sai! Cô không chỉ hư hỏng, căn bản là lệch từ gốc rễ. Được cha mẹ giáo dục cô lớn lên, cô lại sử dụng hình ảnh ích kỷ đố kị này để trả lại cho họ? Dám làm không dám chịu, Tuyên Vân Chi tôi khinh thường cô, càng vì cha mẹ cô mà đau lòng thay họ!"
Vừa dứt lời, ba một cái, tiếng tát thanh thúy váng lên.
Mặt Triệu Mộc Hề nghiêng hẳn sang bên.
Cô ta bị đánh cả người run lên, lui về phía sau hai bước.
Trên nửa mặt đều sưng lên.
"Tuyên Vân Chi!"
Thanh âm Bạch Cẩn rống giận.
Cô cười nhạo một tiếng, dương dương tiêu sái, lặp đi lặp lại nhìn bàn tay mình:
"Tôi là loại người gì, còn không cần cô đến bình luận."
Càng không đủ điều kiện để bình luận.
Bạch Cẩn ôm Triệu Mộc Hề vào trong ngực, tầm mắt sắc bén nhìn Tuyên Vân Chi
"Cô muốn chết!"
Lúc nói xong, đã từng bước đi về phía Tuyên Vân Chi muốn bắt cô.
Nào biết được, một đôi tay mảnh khảnh nắm lấy cánh tay hắn, xoay người một cái hoàn mỹ khiến hắn ngã xuống.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip