[TG4] Chương 264

Chương 264: Thân ái, giáo thảo (45)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Trong lúc mọi người không kịp đề phòng, Bạch Cẩn đã rầm một tiếng ngã xuống đất.

Nếu hỏi các cô gái nhìn thấy cảnh này cảm thấy thế nào?

Chắc chắn là: Không, dám, tin !!!

Bạch Cẩn là ai?

Nam thần Taekwondo ah! ! Nhiều lần đạt được huy chương vàng a!!

Thế nhưng bị Tuyên Vân Chi lắc mình một cái liền ngã trên mặt đất, vả lại không hề có lực hoàn thủ.

Mà Tuyên Vân Chi thì đứng từ trên cao nhìn xuống, bĩu môi,

"Bạch Cẩn, anh luôn hiểu lầm tôi. Luôn nghĩ tôi sẽ ở sau lưng ức hiếp Triệu Mộc Hề. "

Thoạt nghe lời này còn tưởng rằng có chút thương tâm.

"Hôm nay, tôi đơn giản chỉ là muốn nói với anh, nếu tôi muốn khi dễ cô ta, bất kể người đứng bên cạnh cô ấy là ai cũng vô ích. Coi như là Bạch Cẩn anh, cũng sẽ bị đánh. "

Cô nhếch môi hô một chút châm biếu, hoàn toàn là khinh thường.

"Về phần cái gì dám làm không dám nhận, hoặc là tìm người đến thu thập Triệu Mộc Hề, chậc, hy vọng loại lời này Bạch đại thiếu gia cũng đừng nói, nghe đến đều cảm thấy buồn cười."

Nói xong, cô nâng mí mắt nhìn thoáng qua Triệu Mộc Hề, nghiêng đầu, trong con ngươi sáng chói ngoại trừ hờ hững tất cả đều châm chọc.

Những mánh khóe nhỏ đó, cô quá lười để vạch trần.

Triệu Mộc Hề, cô còn có bản lĩnh gì, để tôi xem nữ chủ hào quang hệ thống có thể trâu bò đến mức nào.

"Đinh keng, giá trị may mắn của thiên đạo sủng nhi giảm 16. Giá trị may mắn hiện tại, 73,30"

Tuyên Vân Chi nghe được thanh âm, nhíu mày.

Hệ thống 001 đưa ra lời giải thích chu đáo tại thời điểm này

"Chúc mừng vật chủ, cô đã phá vỡ lộ tuyến ban đầu của hệ thống hào quang nữ chính."

"Tuyến đường nào?"

"Mượn danh khi dễ của mọi người, làm cho hận ý của Bạch Cẩn trên người cô tăng lên."

Tuyên Vân Chi nha một tiếng, thì ra là như vậy.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Bởi vì quang minh chính đại đánh cả hai người bọn họ, chuyện mọi người khi dễ này cũng không liên quan gì đến cô."

Tuyên Vân Chi nhướng mày nhìn Triệu Mộc Hề.

Sống lưng Triệu Mộc Hề cứng đờ, sắc mặt nhìn qua rất khó coi.

Cô cười rạng rỡ, phất phất tay tiêu sái rời đi.

"Ngạo tiều, sức chiến đấu của Tuyên Vân Chi cường hãn như vậy?!"

"Thế nào cho tới bây giờ tôi mới biết ???."

"Ai nha quản nó, vừa rồi ta nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bạch thiếu cùng Triệu Mộc Hề, trong lòng thật sự cảm thấy sảng khoái a."

"Đúng vậy, vừa rồi Bạch thiếu lại vì con nhỏ kia mà đạp Lý tỷ một cước, thật sự mở rộng tầm mắt!"

"Đúng nha, đàn ông con trai mà đi đánh một cô gái, chán ghét hắn!"

"Chị Lý, chị Lý? Chị đang nghĩ gì vậy? "

Nữ sinh cầm đầu tên là Lý Thanh Trúc. Nghe tên thì có chút trung tính, thanh tú, chỉ là cô làm việc, cho tới bây giờ đều dựa vào cảm xúc nhất thời.

Giống như là đánh Triệu Mộc Hề, chỉ là bởi vì đơn thuần nhìn cô ta khó chịu.

Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô.

Lý Thanh Trúc nhìn thoáng qua các chị em,

"Đột nhiên cảm thấy Tuyên Vân Chi cũng không yếu đuối như mình tưởng."

Trước đó, Lý Thanh Trúc nhìn không quen Tuyên Vân Chi.

Cô chính là chịu không nổi khí thế đại tiểu thư cao cao tại thượng tôn quý trên người Tuyên Vân Chi.

Mặc dù hai người chưa từng gặp nhau, cũng vẫn chưa từng hảo hảo chính diện giao phong qua.

Vừa rồi, hành động của Tuyên Vân Chi, quả thật khiến trước mắt cô sáng ngời.

Cô gái này, tuy rằng rất chán ghét, nhưng cũng không tệ.

Lý Thanh Trúc trong nháy mắt, đối với Tuyên Vân Chi đánh giá có chút hảo cảm.

Tuyên Vân Chi đánh xong Bạch Cẩn, tiêu sái rời đi, cô nhìn trái nhìn phải, nên làm gì đây?

Vào lớp học?

Không không không, cô thật sự là ngồi không yên, vừa lên lớp liền ngủ gật.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip