Chương 267: Thân ái, giáo thảo (48)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Triệu Mộc Hề cắn răng, trong lòng không ngừng lay động.
"Triệu Mộc Hề, ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ, kẻ thù của ngươi là Tuyên Vân Chi, chỉ có đánh bại cô ta, ngươi mới có thể trở thành người ngươi muốn trở thành, vì ngày trọng đại đó, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực của mình đánh bại cô ta, thậm chí ở thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng một ít thủ đoạn."
Sắc trời ngày càng tối, sau một thời gian dài im lặng,
"Tôi phải làm gì??"
"Lợi dụng thân phận của ngươi để trở thành người của Tuyên gia. Nếu thành công, ai dám lấy thân phận của ngươi ra so đo? "
Triệu Mộc Hề sau khi từng ngụm từng ngụm thở dốc, rốt cục đứng thẳng người.
Lau sạch nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng
"Được rồi"
Đúng lúc này, lại có một chiếc xe đậu ở cửa sau trường học, trên xe có hai người xuống.
Tuyên Vân Phong nhìn xung quanh,
"Đây chính là trường của chị em?"
"Ân, biểu ca cùng Chị Vân Chi đều học ở chỗ này."
Tư Cảnh Nhiên theo sát từ trên xe đi xuống.
"Tại sao chúng ta lại đến cửa sau?"
Tuyên Vân Phong đi theo phía sau Tư Cảnh Nhiên nghi hoặc.
Tư Cảnh Nhiên nhún nhún vai
"Ngày hôm qua quản gia nói với anh, mỗi lần biểu ca rời đi đều là từ cửa sau đi, thử vận khí, không chừng sẽ nhìn thấy."
Ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện, liền nghe được một tiếng kêu rên nặng nề.
Giương mắt nhìn lại, trước cửa, một nữ tử mặc đồng phục trường trung học Thánh Vũ, giống như thể lực không chống đỡ quỳ xuống đất.
Tư Cảnh Nhiên và Tuyên Vân Phong nhìn thoáng qua nhau, đi lên trước.
Khi thấy rõ nữ sinh này là ai, Tư Cảnh Nhiên sửng sốt
"Mộc Hề?"
Triệu Mộc Hề ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng:
"Cảnh Nhiên, em, em nên làm gì bây giờ?"
Tư Cảnh Nhiên cau mày,
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Lúc nói xong, khom lưng đỡ Triệu Mộc Hề dậy.
Tuyên Vân Phong tay nắm chặt ở trong túi áo, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn nữ sinh này.
Tâm tình cực kỳ khó chịu.
"Mẹ Bạch Cẩn phái một ít người, đem Bạch Cẩn mang đi, còn nói không cần chúng ta ở cùng một chỗ, em, em thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ."
Cô ta nói năng lộn xộn lắc lắc đầu, nhìn bộ dáng của rất thương tâm.
Tư Cảnh Nhiên muốn trấn an cô ta, nhưng tay giơ lên, nửa ngày sau, vẫn buông xuống.
Thở dài,
"Mộc Hề, về chuyện của em cùng Bạch Cẩn, tôi không nên xen vào."
Tư Cảnh Nhiên rất lý trí, từ lần đó ở Thiên Tinh, nhìn thấy Triệu Mộc Hề ở trong lòng người khác, một khắc kia hắn liền biết, cô gái này không còn là của hắn nữa.
Cho nên hắn đem mình rót đến say mẩn, thay vì nói là khó chịu thương tâm, phần lớn là vì cùng quá khứ của mình nói lời tiễn biệt.
Đau khổ?
Hắn vốn tưởng rằng sẽ rất đau khổ, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không có khắc cốt ghi tâm nhiều như vậy.
Chỉ là tiễn biệt trong lòng hắn, một cô gái từng cho hắn một khoảng trời rất đẹp.
Triệu Mộc Hề mắt đầy nước mắt, cô ta nhìn Tư Cảnh Nhiên thật lâu, tự giễu cười
"Cảnh Nhiên, anh nhất định cảm thấy em rất ngốc chứ? Anh đối với em tốt như vậy còn không muốn, như con thiêu thân mà thích anh ta. "
Tư Cảnh Nhiên nhìn cô ta, không nói gì.
Ánh mắt quắc cường của Triệu Mộc Hề sáng quắc nhìn hắn
"Nếu như có một cơ hội trở lại, có lẽ, lựa chọn sẽ khác. Thật không may, trên đời này làm gì có nếu như."
Cô kiên định nói cho Tư Cảnh Nhiên kết quả, nếu có thể làm lại có lẽ kết quả sẽ không giống nhau, nhưng hiện tại đã muộn, cô ta không có cơ hội làm lại.
Tư Cảnh Nhiên nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp.
Cô ta rưng rưng nước mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân bị thương của mình.
Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười kiên cường.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip