[TG4] Chương 273
Chương 273: Thân ái, giáo thảo (54)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Tuyên Vân Phong, cô liếc mắt một cái đã biết hắn, cũng không giống như một đứa nhỏ nhu thuận mềm mại gì đó.
Nhưng cô không thèm để ý, bởi vì có thể cảm nhận được, em trai này thực sự muốn tốt cho cô.
Tuyên Vân Chi kéo ghế, đi tới trước mặt mẹ Tuyên,
Đưa tay ra nắm lấy cánh tay bà
"Mẹ."
Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cái gì cũng không nói, nhưng một tiếng mẹ đã kéo lại tinh thần đang hoảng loạn của bà về với hiện thực.
Ngay sau đó, đôi mắt bà Tuyên rưng rưng nước mắt:
"Tiểu, Tiểu Chi."
Bộ dạng luống cuống giống như một đứa trẻ.
Tuyên Vân Chi nghiêng đầu cười, giống như một người chưởng khống giả cường đại.
Không nói gì, chỉ đỡ bà ngồi lên ghế.
Cô ngước mí mắt lên, nhìn về phía người giúp việc ở một bên
"Đi lấy một đôi dép."
"Dạ tiểu thư."
Động tác của cô rất nhẹ và chậm, nhưng đồng thời lại cường đại bất khả kháng, khiến trái tim luống cuống, tuyệt vọng của Tuyên Ngọc Lan có được chỗ dựa.
Tuyên Ngọc Lan nhìn con gái mình, nhịn không được lại muốn khóc.
Tuyên Vân Chi bĩu môi, giống như là có chút ghét bỏ
"Khóc? Mẹ khóc cái gì nha, xấu muốn chết. "
Lúc nói xong, tay lau đi nước mắt trên mặt Tuyên Ngọc Lan.
Tất cả mọi người trơ mắt nhìn động tác của Tuyên Vân Chi.
Đợi đến khi cô trấn an tốt Tuyên Ngọc Lan, mới liếc mắt nhìn Tuyên Càn, bộ dáng hờ hững.
"Chị em? Ai? chị em cùng cha khác mẹ, ở đâu?"
Cô quét sạch toàn lượt, giọng nói ôn hòa, tựa hồ cũng không có ý bài xích.
Tuyên Càn nhìn phản ứng của con gái mình, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm.
Dường như, con gái không phản cảm với việc có thêm một chị em gái.
Lúc nghĩ đến, hắn thở dài một hơi đứng lên, trên mặt vẫn bất động thanh sắc bất đắc dĩ.
"Nó là Triệu Mộc Hề, tính toán thời gian nhỏ hơn con mấy tháng, xem như em con."
Triệu Mộc Hề nắm chặt tay, tầm mắt cô ta và Tuyên Vân Chi nhìn nhau, trực giác nói cho cô ta biết, Tuyên Vân Chi tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này.
Tuyên Vân Chi nhíu mày:
"Em gái tôi? Là cô?"
Bạch Cẩn nghe được thái độ tản mạn của Tuyên Vân Chi, nhíu mày
"Vân Chi, cô thái độ gì vậy?"
Tuyên Vân Chi cười nhạo một tiếng, nhưng không có cùng Bạch Cẩn đi biện giải.
Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người Tư Cảnh Nhiên và Tuyên Vân Phong đang đứng ở một bên.
"Em gái tôi, làm sao tới đây?"
Tuyên Vân Phong cùng Tư Cảnh Nhiên hai người liếc nhau, Tư Cảnh Nhiên cười khổ một chút.
Than ôi.
Cái gì đến cũng phải đến.
Hắn tiến lên một bước
"Mấy giờ trước, em cùng Tiểu Phong đi tìm chị, vừa vặn nhìn thấy Triệu Mộc Hề đang khóc một mình ở cửa, nhìn sắc trời cũng tối, liền muốn đưa cô ấy về nhà."
Tư Cảnh Nhiên từ đầu đến cuối bắt đầu nói ra.
Tuyên Vân Phong cùng Tư Cảnh Nhiên đưa Triệu Mộc Hề về nhà, liền muốn rời đi.
Nhưng bị Triệu Mộc Hề giữ lại mời uống một ly nước.
Sau đó, Tư Cảnh Nhiên trong lúc vô tình phát hiện một sợi dây chuyền hình trái tim treo trên lịch treo tường, trong vòng cổ hình trái tim kia có một tấm ảnh, trong ảnh có một nam một nữ.
Tuyên Vân Phong sau khi nhìn thấy người trong ảnh, chỉ là rất nghi hoặc hỏi một câu, người này không phải chú Tuyên sao?
Sau đó Triệu Mộc Hề vừa vặn bưng ly nước đi ra nghe được, nước đổ xuống đất.
Trải qua hỏi thăm, thì ra hai người trong bức ảnh này là cha mẹ Triệu Mộc Hề, cô ta nói vẫn chưa từng gặp qua cha.
Sau đó, Triệu Mộc Hề cầu xin Tư Cảnh Nhiên muốn bọn họ mang theo cô ta đến Tuyên gia một chuyến, nói là nhất định phải nhìn cha một chút, chỉ là liếc mắt một cái liền đi, tuyệt đối sẽ không nói thêm gì.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip