[TG4] Chương 274
Chương 274: Thân ái, giáo thảo (55)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Sau đó, sự tình cứ như vậy trùng hợp, Bạch Cẩn tới Tuyên gia để xin lỗi chuyện hồi hôn, Triệu Mộc Hề hốc mắt đỏ hoe nắm chặt vòng cổ hình trái tim kích động, liền đập lên bàn.
Sau đó, Bạch Cẩn thuận tay nhặt lên, nhìn thấy người trong ảnh, vô tình nói một câu.
Đi theo, cha Tuyên giống như là biết cái gì đó, một phen đoạt lấy sợi dây chuyền kia nhìn kỹ, mẹ Tuyên đang nhìn rõ người trong ảnh kia, lại nghe được Triệu Mộc Hề chính miệng thừa nhận trên ảnh là cha mẹ của cô ta, mẹ Tuyên suy sụp.
Sau đó trải qua một loạt tranh cãi, Tư Cảnh Nhiên cùng Tuyên Vân Phong chỉ lo trấn an cảm xúc của mẹ Tuyên, ai có thể nghĩ đến cha Tuyên trực tiếp đi tới tát mẹ Tuyên một, ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt hoảng hốt, mãi cho đến khi Tuyên Vân Chi xuất hiện.
Tuyên Vân Chi nghe Tư Cảnh Nhiên kể lại từ đầu đến cuối, biểu tình trên mặt nhìn không ra cảm xúc.
Cho đến khi qua hơn nửa giờ, cô nghiêng đầu, nhìn về phía Tuyên Càn
"Cha định xử lý như thế nào?"
Tuyên Càn nhìn cô, trong mắt có nghiên cứu rất sâu, cũng không biết là đang giải thích hay là như thế nào, chỉ là nói
"Khi ta kết hôn với mẹ con, ta không biết Tiểu Vy đã có thai."
Tiểu Vy?
Cô nhướng mày, A, mẹ của Triệu Mộc Hề, Triệu Tiểu Vy.
Điều này nghe, dường như là một lời giải thích rất hoàn hảo.
Như thế này: Ta không phản bội mẹ con, ta và Tiểu Vy đã chia tay, Tiểu Vy mang thai Triệu Mộc Hề ta không hề biết.
Người đàn ông nào mà chưa có tiền sử tình trường trước khi kết hôn?
Tuyên Vân Chi xoa trán, luôn cảm thấy có chút buồn cười
"Con lớn hơn Triệu Mộc Hề bốn tháng, cho dù cha cùng mẹ là phụng tử thành hôn, trước khi kết hôn, lúc mẹ mang thai bốn tháng, cha còn cùng bà ta dẫu lìa ngõ ý không cắt dây tơ tình."
Giọng nói của cô rất nhẹ, không có dấu hiệu mất bình tĩnh, chỉ là logic rõ ràng, nói sự thật.
Tuyên Càn nắm chặt tay, rốt cuộc là đuối lý.
Hắn nhìn Tuyên Ngọc Lan lại nhịn không được thở dài.
Lúc này Triệu Mộc Hề vẫn không nói gì lên tiếng
"Tôi chỉ muốn gặp cha một lần, như thế mà thôi, hôm nay nhìn thấy đã thỏa mãn rồi, tôi cũng nên đi."
Thanh âm run rẩy của cô ta, trong lời nói mang theo sự quật cường vẫn không cúi đầu.
Bạch Cẩn nhịn không được đau lòng.
Hắn thích nhất là tính quật cường này của Mộc Hề.
Mà mỗi lần thấy bộ dáng này, hắn đều nhịn không được muốn bảo vệ.
Lần này, cũng không ngoại lệ.
"Bá phụ, vô luận nói như thế nào, Mộc Hề là con gái của bác. Bác để cô ấy ở ngoài mười tám năm, bây giờ thật vất vả mới nhận lại được, bác còn muốn cô ấy tiếp tục chịu khổ một mình sao? "
Tuyên Càn nhìn Triệu Mộc Hề, thật lâu sau trong mắt xẹt qua thần sắc hồi ức
"Con trông giống như mẹ của con."
Khuôn mày kia, đều không khác gì người trong trí nhớ của hắn.
Thái độ này của hắn không rõ ràng, đã có thể nhìn ra tâm của hắn đang nghiêng về phía Triệu Mộc Hề.
Chỉ là hiện giờ, thiếu một cái cớ có thể giữ lại Triệu Mộc Hề mà thôi.
Tuyên Vân Chi rũ mắt, tinh tế nhai kẹo trong miệng, vị ngọt của dâu tây lan tràn trong khoang miệng rất thưởng thức.
Cô giương mắt đảo qua Triệu Mộc Hề, cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Triệu Mộc Hề còn có đại chiêu chưa thả ra.
Triệu Mộc Hề đi vào trong nhà này nhìn như bối rối, nhưng trên thực tế đã chuẩn bị tốt muốn cường thế tiến vào Tuyên gia.
Cái gì đây nha?
Tuyên Vân Chi có chút tò mò, nghiêng đầu cười nhìn Tuyên Càn cùng Bạch Cẩn một người một câu hàn huyên ở đó.
Dường như tình cảm giữa hai người bọn họ đã nhanh chóng thân thiết hơn trong đêm nay.
Cho đến khi cửa một lần nữa đến truyền đến hỗn loạn.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip